Nó cũng là một ví dụ điển hình của những hạn chế trong công tác
nghiên cứu thị trường, với những ‘phỏng vấn sâu’ và thần tượng
hóa nghiên cứu ‘động lực’”. Tờ <em class="calibre5">Business
Week</em> ngay trước khi Edsel xuất đầu lộ diện đã mô tả nó với
sự long trọng hùng hồn cùng sự ủng hộ mạnh mẽ, giờ quay sang
tuyên bố nó quả là “một cơn ác mộng” và công kích thêm với một
số chỉ trích sâu cay đối với nghiên cứu của Wallace, thứ đang
nhanh chóng trở thành mũi nhọn bị tấn công giống như trường hợp
thiết kế của Brown. (Nhảy lên nhảy xuống trên những nghiên cứu
về động lực đã và đang là “môn thể thao tuyệt vời” thật đấy;
nhưng hiển nhiên, ngụ ý chi phối hoặc thậm chí gây ảnh hưởng
lên thiết kế của Edsel của nghiên cứu đó đều sai chệch hoàn
toàn, vì chương trình nghiên cứu được thiết kế chỉ nhằm cung
cấp chủ đề cho quảng cáo và xúc tiến sản phẩm.) Cáo phó cho
Edsel trên tờ <em class="calibre5">The Wall Street Journal</em>
đưa ra một quan điểm mà có lẽ đúng đắn và độc đáo hơn:</p>
<blockquote class="calibre7"><p class="no-indent">Các tập đoàn
lớn thường bị buộc tội gian lận thị trường, lũng đoạn giá cả,
nếu không cũng là kẻ độc tài bức chế người tiêu dùng [Tờ này
quan sát]. Và hôm qua, công ty Ford Motor đã thông cáo dự án
thử nghiệm kéo dài hai năm với chiếc Edsel giá tầm trung của họ
đã đi đến hồi kết chung... vì thiếu người mua. Điều này chứng
tỏ các nhà sản xuất xe hơi đâu thể lừa đảo thị trường hay ép
buộc người tiêu dùng phải chấp nhận những điều họ muốn người
tiêu dùng phải chấp nhận... Và lý do thật đơn giản, vì mỗi
người một thị hiếu, chẳng ai giống ai... Khi nói đến kẻ độc
tài, người tiêu dùng đúng là kẻ độc tài vô song không có địch
thủ.</p></blockquote>
<p class="calibre2">Còn những lý giải “hậu kỳ” về Edsel của các
cựu giám đốc điều hành Edsel đều đáng chú ý ở tinh thần tự kiểm
điểm bản thân ‒ như kiểu của một võ sĩ quyền anh thi đấu vì
tiền bị đo ván, mở mắt ra thấy chiếc micrô của người thông báo
gí vào mặt của mình. Trên thực tế, giống như nhiều võ sĩ quyền
anh chuyên nghiệp bị hạ gục, Krafve đổ lỗi cho việc tính sai
thời điểm của mình; ông cho rằng nếu đã có thể công phá kế
hoạch của ngành cơ khí và kinh tế học thành phố Detroit và bằng
cách nào đó đã có thể tung Edsel ra vào năm 1955, thậm chí năm
1956, khi thị trường chứng khoán và thị trường xe giá tầm trung
đang lên cao, chiếc xe hẳn đã có thể bán chạy và sẽ vẫn tiếp
tục bán chạy. Nghĩa là, nếu thấy trước cú đấm giáng tới, ông sẽ
cúi xuống né đòn. Krafve không đồng tình với một nhóm khá lớn
các công dân có xu hướng quy chụp cái chết của Edsel là do
quyết định đặt tên nó là Edsel thay vì một cái tên linh lợi, dễ
nghe hoặc một biệt danh khác rút gọn hơn như “Ed” hoặc “Eddie”
và không chứa những hàm ý về triều đại. Krafve vẫn nói cái tên
Edsel không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, dù là cỏn con đến vận