25%. Hơn nữa, đại đa số người làm công hưởng lương được miễn
bất kỳ loại thuế nào khi chính sách cho phép mức miễn trừ cá
nhân (trong thuế thu nhập) là 1.500 đô-la đối với cá nhân độc
thân, 3.500 đô-la đối với cặp đã kết hôn và 400 đô-la đối với
mỗi người lệ thuộc. Chưa hết, vì trong thập niên 1920, các điều
khoản về lợi ích đặc thù bắt đầu xuất hiện. Điều khoản quan
trọng đầu tiên được thông qua năm 1922, lập nên nguyên tắc ưu
đãi với lãi vốn; có nghĩa là, tiền kiếm được nhờ việc tăng giá
trị của các khoản đầu tư lần đầu tiên được đánh thuế ở mức thấp
hơn tiền kiếm được từ lương hoặc từ các dịch vụ. Sau đó, vào
năm 1926, xuất hiện một kẽ hở mà không hồ nghi gì nữa, đã khiến
những người không được hưởng màu mè gì từ đó phải “nghiến răng”
hơn nữa – khấu trừ cạn kiệt tài nguyên<a href="note:"
title="27. Depletion allowance: khấu trừ cạn kiện hay miễn thuế
để tái tạo mỏ hay trợ cấp phòng chống hao hụt. Trong luật thuế
Mỹ, đây là khoản khấu trừ mà bất kỳ ai có lợi ích kinh tế trong
một mỏ khoáng sản hoặc gỗ chưa thu hoạch đều có thể đòi hỏi
được hưởng. Nguyên tắc của việc này là: tài sản chính là một
khoản đầu tư vốn (một tài khoản cạn kiệt/tài khoản hao mòn dần)
và do đó được hưởng phần bù trừ cho khấu hao này (dưới dạng tổn
thất vốn) trong thu nhập."><sup class="calibre4">27</sup></a>
áp dụng cho xăng, theo đó cho phép một chủ giếng dầu được hưởng
khấu trừ trong thu nhập chịu thuế của anh ta lên đến tới 27,5%
tổng thu nhập hàng năm từ giếng dầu và tiếp tục khấu trừ như
thế cho các năm sau, ngay cả khi chi phí ban đầu của cái giếng
đã được khấu trừ hết sạch. Chẳng biết thập niên 1920 có phải là
thập niên vàng cho người Mỹ nói chung hay không, nhưng đích thị
là thập niên vàng cho người nộp thuế ở Mỹ.</p>
<p class="calibre2">Suy thoái và chính sách kinh tế mới<a
href="note:" title="28. Chính sách kinh tế mới (New Deal) là
tên gọi của một tập hợp các đạo luật, chính sách, giải pháp
nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc Đại suy thoái kinh tế 1929-
1933. Chính sách kinh tế mới gắn liền với tên tuổi của vị Tổng
thống thứ 32 của Mỹ, Franklin Delano Roosevelt (gọi tắt là
FDR)."><sup class="calibre4">28</sup></a> kéo theo xu thế tăng
mức thuế và giảm mức miễn trừ thuế, dẫn tới kỷ nguyên cách mạng
thực sự trong hệ thống thuế thu nhập liên bang: kỷ nguyên của
Thế chiến II. Đến năm 1936, chủ yếu do tốc độ tăng quá nhanh
của chi tiêu công, thuế áp cho nhóm thu nhập cao gần như tăng
gấp đôi so với các mức hồi cuối thập niên 1920 và mức cao nhất
là 79%; trong khi đó, ở nhóm dưới của chiếc thang, các mức miễn
thuế cá nhân lại giảm xuống tới mốc mà một cá nhân buộc phải
trả một khoản thuế nhỏ cho dù thu nhập của anh ta chỉ là 1.200
đô-la. (Thực tế, vào thời điểm đó, hầu hết thu nhập của công
nhân trong các ngành công nghiệp không vượt quá 1.200 đô-la).
Năm 1944 và 1945, bảng thuế cá nhân đạt tới mức kỷ lục trong
lịch sử – 23% cho đối tượng thu nhập thấp và 94% cho đối tượng