đẩy hết cho thuộc cấp những tiệc ăn trưa “động viên tinh thần”.
“Mort rất tuyệt ở những việc như vậy,” Cohen nói như thế vào
năm 1965. “Hiện dư luận đang đánh giá cao về Sở, nhờ vào cú
huých của ông theo hướng đó. Chúng tôi muốn duy trì dư luận tốt
mà không cần phải vận động gì thêm về phía tôi. Dẫu sao đi nữa,
tôi không giỏi làm việc đó, tôi không có năng khiếu.”</p>
<p class="calibre2">Văn phòng Giám đốc Sở thường xuyên và đến
nay vẫn bị lên án là có quá nhiều quyền lực. Giám đốc không có
thẩm quyền đề xuất thay đổi về mức thuế hay khởi xướng các luật
thuế mới bởi nó thuộc về Bộ trưởng Tài chính, và người có thể
hoặc không cần tham vấn với Giám đốc về vấn đề này; còn việc
ban hành và thông qua các luật thuế, dĩ nhiên, là công việc của
Quốc hội và của Tổng thống. Nhưng do thuế này bao trùm quá
nhiều tình huống nên nó nhất thiết phải được viết theo ngôn ngữ
chung chung và Giám đốc Sở là người duy nhất chịu trách nhiệm
(có thể bị tòa bác bỏ) việc viết ra các quy định nhằm giải
thích chi tiết cho luật. Đôi khi chính bản thân các quy tắc
cũng tối nghĩa và trong trường hợp như vậy, người có đủ tư cách
giải thích chúng chính là tác giả, Giám đốc Sở thuế. Do đó,
thường có chuyện gần như mỗi từ được phát ngôn từ Giám đốc, cho
dù tại bàn làm việc hay qua cuộc họp mặt ăn trưa, đều lập tức
được vài cơ quan xuất bản về thuế phát tán cho các nhân viên kế
toán thuế và luật sư khắp cả nước, được họ ngốn ngấu nuốt chửng
luôn mà không phải lúc nào cũng trùng khớp với nhận xét của một
quan chức được chính thức chỉ định. Vì vậy, một số người xem
Giám đốc Sở là một bạo chúa thực sự. Những người khác, trong đó
có các chuyên gia thuế lý thuyết và thực tế, lại không thấy
thế. Jerome Hellerstein, một giáo sư luật tại Khoa Luật, Đại
học New York đồng thời là chuyên gia tư vấn thuế, cho rằng
“phạm vi quyền hạn phân cho Giám đốc Sở là khá lớn và đúng là
ông ta có thể làm những việc ảnh hưởng tới sự phát triển của
kinh tế quốc gia cũng như số mệnh kinh tế của các cá nhân và
công ty. Nhưng nếu ông ta chỉ có phạm vi tự do hành động nhỏ,
điều đó sẽ dẫn tới sự cứng nhắc và mặc định trong việc lý giải,
khiến những người hành nghề thuế như tôi dễ dàng bẻ cong luật
theo hướng có lợi cho khách hàng của họ. Phạm vi quyền hành của
Giám đốc Sở tạo cho ông ta cái chất không thể đoán định hợp
lý.”</p>
<p class="calibre2">Tất nhiên Caplin không chủ tâm lạm dụng
quyền lực và Cohen cũng vậy. Khi gặp Caplin và sau đó là Cohen
tại văn phòng Giám đốc, tôi thấy cả hai đều toát lên ấn tượng
là những người có trí tuệ siêu phàm đang sống với sự căng thẳng
tinh thần cao độ, như Arthur M. Schlesinger, Jr. từng nói về
Thoreau<a href="note:" title="30. Henry David Thoreau là triết
gia, nhà thơ, người viết luận, người ủng hộ bãi nô, theo chủ
nghĩa tự nhiên, người chống thuế, người chỉ trích sự phát