bạn có thể cảm thấy tự hào như thế nào thì cũng chỉ là về năng
lực kỹ thuật.” Ông bi quan hơn Caplin về việc liệu có thể tìm
ra câu trả lời trong sự đơn giản hóa thuế hay không. “Có lẽ
chúng ta có thể hạ mức thuế xuống và bỏ đi một số điểm khấu
trừ,” ông nói “nhưng khi ấy, chúng ta lại có thể thấy cần những
mức khấu trừ mới để tạo ra sự công bằng. Tôi ngờ rằng một xã
hội phức tạp sẽ cần một luật thuế phức tạp. Nếu chúng ta đưa
vào một luật định đơn giản hơn thì trong một vài năm tới, có
khi nó sẽ lại trở thành phức tạp.”</p>
<h3 class="calibre6">II</h3>
<p class="no-indent">“Mỗi quốc gia có một chính phủ mà nó xứng
đáng có được,” đó là tuyên bố của nhà văn, nhà ngoại giao người
Pháp, Joseph de Maistre vào năm 1811. Tuyên bố trên hàm ý rằng
mỗi quốc gia có những luật pháp mà nó xứng đáng có. Đối với
trường hợp các chính phủ tồn tại bằng sự đồng thuận của toàn
dân, điều này dường như có sức thuyết phục hoàn toàn. Nếu trong
pháp lệnh toàn thư của Hoa Kỳ, luật có ý nghĩa quan trọng nhất
là luật thuế thu nhập thì xét theo đó, người Mỹ phải có luật
thuế thu nhập họ xứng đáng có. Nhiều cuộc thảo luận dài tập về
luật thuế thu nhập những năm gần đây xoay quay trọng tâm là
những vi phạm thuần túy với luật này, trong đó có việc khai
khống các tài khoản chi tiêu doanh nghiệp được hưởng khấu trừ
thuế, vấn đề thu nhập chịu thuế chưa khai được trên các tờ khai
thuế, gian lận... với con số ước tính cao vút, 25 tỉ đô-la/năm,
và vấn đề tham nhũng trong hàng ngũ Sở thuế vụ, mà một số quan
chức tin là khá phổ biến, ít nhất là tại các thành phố lớn. Tất
nhiên, những hình thức chống lại pháp luật như vậy phản ánh
những điểm hạn chế của con người mọi thời đại và trên toàn thế
giới. Tuy nhiên, bản thân luật này có những đặc điểm nhất định
gắn bó mật thiết với một thời điểm và địa điểm nhất định và nếu
de Maistre nói đúng, những đặc điểm này cần phải phản ánh được
bản sắc của dân tộc. Như vậy, luật thuế thu nhập ở một mức độ
nào đó cần phải là chiếc gương soi của quốc gia.</p>
<p class="calibre2">Phải nhắc lại lần nữa, bộ luật cơ bản theo
đó các thuế thu nhập được áp dụng ngày nay là Luật thuế nội vụ
năm 1954, được mở rộng bởi vô số các quy định do Sở thuế vụ ban
bố, được giải thích chi tiết bằng vô số quyết định tư pháp và
được sửa đổi bởi một số Đạo luật của Quốc hội, trong đó có Luật
Thu nhập năm 1964. Dài hơn cả bộ <em class="calibre5">Chiến
tranh và hòa bình</em>, luật này không tránh khỏi sử dụng các
cụm kiểu biệt ngữ làm ong đầu. Một câu khá tiêu biểu định nghĩa
về khái niệm “employment” xuất hiện gần cuối trang 564 dài tới
hơn 1.000 từ với 19 dấu chấm phẩy, 42 dấu ngoặc đơn, 3 ngoặc
đơn trong ngoặc đơn và thậm chí một chấm câu ngắt lưng chừng
rất kỳ quặc, kết thúc với một dấu chấm dứt khoát, gần trên cùng