triển, sử gia, chuyên viên đồ bàn… người Mỹ."><sup
class="calibre4">30</sup></a>. Và lý do của sự căng thẳng tinh
thần này gần như chắc chắn xuất phát từ việc điều khiển nhân
dân tuân thủ, dù tự nguyện hay không tự nguyện, một bộ luật
người ta không ủng hộ nhiệt tình cho lắm là vô cùng khó khăn.
Năm 1958, khi Caplin xuất hiện với vai trò người làm chứng
thông thạo về các vấn đề thuế, chứ không phải là một Giám đốc
Sở thuế trước Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện, ông đề
xuất một chương trình cải tổ toàn diện, bao gồm trong số nhiều
việc như xóa sổ hoàn toàn hoặc kiềm chế mạnh mẽ việc ưu đãi cho
lãi vốn, hạ thấp mức khấu trừ tối đa đối với xăng và các khoáng
chất khác; bỏ việc thuế đánh vào cổ tức và cổ phần; dự thảo
cuối cùng cho một luật thuế thu nhập hoàn toàn mới để thay cho
Thuế năm 1954, mà theo ông sẽ dẫn đến những nỗi “cơ cực, phức
tạp và các cơ hội trốn thuế”. Ngay sau khi Caplin mãn nhiệm,
ông giải thích tường tận về luật thuế lý tưởng của ông. So với
luật thuế hiện tại, nó sẽ tối giản hết mức, những kẽ hở sẽ bị
xóa sổ và phần lớn khấu trừ miễn giảm cá nhân cũng bị triệt
tiêu hết, thang các mức dao động từ 10-50%.</p>
<p class="calibre2">Trong trường hợp của Caplin, việc giải
quyết căng thẳng tinh thần, không phải hoàn toàn nhờ vào kết
quả của phân tích lý trí. “Một số người chỉ trích có cái nhìn
hoàn toàn hoài nghi về thuế thu nhập,” có lần ông trăn trở về
phần việc với vai trò Giám đốc của mình. “Họ nói nó ‘quá là
bung bét, chẳng làm gì với nó được nữa’. Tôi không thể đồng
tình với điều đó. Đúng, nhất thiết còn phải thỏa hiệp nhiều lần
và sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng tôi không thể chấp nhận thái độ
của kẻ bại trận. Từ quan điểm kỹ thuật, cho dù nó có thể tồi tệ
đến đâu đi nữa, hệ thống này vẫn có một sức sống nhờ mức độ
tuân thủ rất cao.” Ông ngưng một lúc lâu, có lẽ đã nhìn ra một
thiếu sót trong lập luận của mình; trong quá khứ, xét cho cùng,
việc cộng đồng tuân thủ rộng rãi một bộ luật không phải lúc nào
cũng là một dấu hiệu cho thấy nó thông minh hay công bằng. Rồi
ông nói tiếp: “Điểm lại mấy năm qua, tôi nghĩ chúng ta sẽ đâu
vào đó cả thôi. Có lẽ một thời điểm khủng hoảng nào đó sẽ giúp
chúng ta nhìn vượt ra những lợi ích vị kỷ của bản thân. Tôi lạc
quan rằng từ nay đến 50 năm nữa chúng ta sẽ có một luật thuế
khá tốt.”</p>
<p class="calibre2">Còn với Cohen, ông đang làm trong bộ phận
dự thảo luật của Sở thuế vụ vào thời điểm Luật hiện tại đang
được soạn thảo và ông cũng góp tay vào việc soạn thảo này.
Người ta có thể cho là việc này sẽ khiến ông có cảm giác sở hữu
nhất định về nó nhưng thực tế thì không. “Nhớ cho rằng khi ấy
chúng ta có một chính quyền Cộng hòa, trong khi tôi là người
Dân chủ,” ông nói vào một ngày của năm 1965. “Khi soạn thảo một
quy chế, bạn có chức năng của một kỹ thuật viên. Sau đấy, dù