Ông Valorbe vào, nhận thấy cửa sổ chỉ đóng nửa chừng bằng một cái
hòm không đến hẳn cánh cửa kính phía trên. Ông De Dreux nói:
- Chiếc hòm
cao gần sát cánh cửa kính và nếu di dịch, nó sẽ gây tiếng
động.
- Cửa sổ này trông ra chỗ nào
?
- Ra chiếc sân con trong nhà.
-
Trên sân còn một tầng nhà chứ
?
- Hai, nhưng ngang tầng người hầu ở có ngăn một hàng rào sắt nên
hơi thiếu ánh sáng. Tuy vậy, nếu dịch chiếc hòm ra thì cửa sổ vẫn đóng,
người
ở
ngoài không vào được.
- Trường hợp ấy thì chốt cửa phòng này không mở. Cảnh sát trưỏng
suy nghĩ một lát rồi ngoảnh
lại hỏi bà bá tước:
- Quanh đây tối hôm qua có ai biết bà mang chuỗi hạt ngọc không
?
- Có, tôi không
giấu điều đó. Nhưng không ai biết chúng tôi để nó
trong căn phòng này.
-
Không ai biết à
?
- Không... ít ra là...
-
Đề nghị bà xác định cụ thể. Đó là điểm quan trọng nhất đấy.
Bà nói với chồng:- Em nghĩ đến Henriette...
-
Henriette
? Bà ấy cũng không biết cụ thể như mọi người khác.
- Anh chắc thế sao
?
Ông Valorbe hỏi:
- Bà ấy là người thế nào
?
- Một người bạn ở trường dòng, mâu thuẫn với gia đình trong việc lấy
chồng. Khi chồng chết, tôi nhận
cho bà ở đây với đứa con trai, một phòng
trong lâu đài này.
Bà bá tước nói thêm, có phần ngượng ngùng:
- Bà ấy giúp tôi một số
việc, khéo tay lắm.
-
Bà ấy ở tầng nào
?
- Cùng tầng, không xa lắm... ở đầu hành lang này. Cửa sổ bếp chỗ bà
ta...
-
Mở
ra sân này phải không
?
- Vâng, ngay trước mặt cửa sổ phòng chúng
tôi.
Im lặng một lúc rồi ông Valorbe đề nghị đưa tới gặp bà Henriette. Họ
thấy bà ta đang may vá, đứa con trai khoảng sáu, bảy tuổi ngồi đọc sách bên
cạnh.
Hơi
ngạc nhiên về
chỗ
ở
tồi tàn chỉ là
một căn
phòng không
có
lò sưởi,
trong góc
là bếp,
cảnh sát trưởng
hỏi bà
về
vụ trộm. Bà
có
vẻ choáng
váng