khi nghe
tin
đó. Chính bà đêm qua trang
điểm
cho
bà
bá
tước,
đeo
chuỗi hạt
ngọc vào cổ cho bà bá
tước. Bà
kêu
lên:
- Trời ơi
! Ai dám nghĩ đến
điều
ấy
!
- Bà có ý kiến gì không, không nghi ngờ gì à
? Có
thể
kẻ
phạm tội
đã
đi qua phòng bà...
Bà cười, không
nghĩ người ta có thể
nghi mình chút nào:
- Nhưng tôi không rời căn phòng. Tôi có bao giờ
ra ngoài đâu
! Và
ông thấy không
?- Bà mở cửa sổ ở
góc buồng - Cách bờ cửa sổ trước mặt có
đến ba mét
!
-
Ai bảo
bà chúng tôi giả thuyết vụ trộm tiến hành theo đường ấy
?
-
Thế... chuỗi hạt ngọc không để trong buồng.
-
Sao bà biết
?
-
Ấy
! Tôi biết ban đêm bao giờ họ cũng để
ở đấy... Họ nói như thế
trước mặt tôi...
Gương mặt bà còn trẻ nhưng nỗi buồn phiền
đã huỷ hoại một phần
tuy vẫn biểu hiện sự hiền
dịu và chịu đựng. Mặc nhiên trong sự im lặng bà
bỗng có cảm giác lo lắng như có một nguy cơ nào
đó. Bà kéo đứa con lại
gần mình. Đứa bé cầm tay hôn bà âu yếm.
Ra
ngoài ông
De Dreux nói với cảnh sát
trưởng:
- Tôi chắc ông không nghi bà ta chứ
? Tôi bảo đảm bà là hiện thân
của liêm khiết đấy.
-
Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Quá lắm tôi chỉ nghĩ có sự tòng
phạm vô ý thức nhưng tôi thấy,
giả
thuyết này cũng phải gạt bỏ vì không
giải quyết được vấn đề chúng ta đang vấp phải. Cảnh sát trưởng không điều
tra thêm nữa. Những ngày sau ông dự thẩm tiếp tục gạn hỏi những người
hầu, xem lại chốt cửa, thử đóng mở
cửa sổ, nghiên cứu sân từ trên xuống
dưới... Tất cả đều vô ích. Chốt cửa vẫn nguyên vẹn, cửa sổ không thể
đóng
mở từ phía ngoài.
Người ta điều tra đặc biệt về bà Henriette vì dù sao cũng phải trở lại
khía cạnh nầy. Truy xét tỉ mỉ đời tư, cơ quan pháp luật xác nhận từ ba năm
nay bà chỉ ra ngoài bốn lần và đều có lý do rõ ràng. Thực tế bà làm hầu
phòng, may vá cho bà bá tước, bà này cũng nghiêm khắc nên mọi người đều
tin ở Henriette.
Sau một tuần lễ nghiên cứu và đi đến kết luận như ông cảnh sát
trưởng, dự thẩm nỏi:
- Dù có biết được thủ phạm, chúng ta cũng không rõ bằng cách nào
hắn lấy trộm được vì hắn trở
ngại: cửa lớn và cửa sổ
đều đóng kín. Thật bí