nuôi nó ở đâu trong hai năm trời? Tủ lạnh thì hư hỏng hết cả rồi. Hư hết,
anh hiểu không? Xin anh hãy nhớ, hãy nhớ lại anh đã trả lời tôi thế nào khi
tôi nhờ anh giúp mấy cái tủ lạnh? Anh nhớ chứ? Và đừng có nài. Anh hãy
đưa cậu ta tới trường nội trú dành cho trẻ chậm phát triển, họ có quyền
chôn cả những đứa trẻ sơ sinh.
- Anh đừng quyết định vội, chúng ta nói chuyện đã. Tôi phải gọi điện.
Họ bỏ đi. Tôi ngồi một mình. Trời chập choạng. Có con mèo chạy trong
hành lang.
Bỗng căn phòng ngập ngụa một mùi kỳ lạ và rất khó chịu. Mỗi lúc một thối
hơn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà bảo mẫu bước vào, mang
theo cái khay. Đặt cái khay xuống sàn, bật đèn lên. Tôi có vinh dự được
nhìn thấy căn nguyên của thứ mùi kỳ lạ. Đó là cháo đậu. Những cục màu
xanh nhớp nhoét, có vẻ ngoài tương xứng với mùi. Ngoài cháo, trên khay
còn có một đĩa súp và một mẩu bánh mì. Không có thìa.
Bà bảo mẫu nhìn xuống khay, nhận thấy không có thìa. Đi ra. Mang thìa
đến. thìa dính đầy cháo đậu đã khô. Bà bảo mẫu bẻ một mẩu bánh mì của
tôi và cẩu thả dùng nó lau cái thìa. Ném cái thìa vào đĩa súp. Bà tiến lại gần
tôi. Chăm chú nhìn.
- Không được. Không qua khỏi mùa đông. Chắc chắn vậy.
- Cô ơi – tôi hỏi – tại sao ở đây lại tối và cửa sổ gió lùa vậy cô?
- Đây là phòng cách li, một căn phòng tốt, và cũng gần lò sưởi hơn.
Nhưng người ta sẽ xếp mày vào phòng chung dành cho người liệt. Chỗ đó
mới gọi là gió lùa. Tao đã nói là mày không sống được qua mùa đông mà.
Trại này quá cũ rồi.
- Chỗ các cô có nhiều mèo không?
- Chỗ chúng tao chẳng có con mèo nào hết.
- Nhưng cháu nhìn thấy một con mèo chạy trong hành lang.
- Đó không phải là mèo, đó là chuột.
- Chuột ư? Vào ban ngày?
- Thì sao? Cả ngày lẫn đêm. Ngày thì còn đỡ, chứ đêm, khi chúng
chạy trong hành lang, bọn tao ngồi trong phòng đóng chặt cửa lại và không
dám ra ngoài. Mà bọn chúng dữ lắm, mới đây chúng ăn ngoéo tai của một