bà già bị liệt. Mày ăn đi, nguội rồi.
Bà ta đi ra. Tôi kéo khay lại gần, ăn súp một cách vô thức. Cứt, súp – như
cứt. Cháo – như cứt. Cuộc sống – như cứt.
Tôi ngồi. Suy nghĩ. Bỗng thầy hiệu trưởng chạy vọt vào phòng vui vẻ xoa
tay.
- Gallego, người ta không để em lại đây và cũng chẳng cần thiết.
Chúng ta quay về, về lại cô nhi viện. Em muốn về cô nhi viện không?
- Có.
- Vậy là phải.
Thầy nhìn những đĩa thức ăn.
- Em vẫn còn kịp bữa chiều. Chúng ta cũng không đưa em tới trường
nội trú tâm thần. Hiểu không? – và thầy chậm rãi nhắc lại – Ga-lle-go?
- Gonzalez Gallego – tôi đính chính lại.
- Sao cơ? Em biết nhiều đấy. Thầy nói Gallego, tức là Gallego.
Chúng tôi đi về lại cô nhi viện. Vẫn kịp bữa tối.
- Nào, cậu hãy kể xem ở đó thế nào? – một chàng trai trên xe lăn hỏi
tôi lúc ăn tối.
- Đêm – tôi trả lời – đêm tớ sẽ kể.
Chú thích: