chiến tranh, ông đã từng là sĩ quan trinh sát xa.
Những sĩ quan trinh sát xa. Những chiến sĩ đã được thử thách, những người
dũng cảm, giỏi nhất trong số những người giỏi, những người số một. Ưu tú.
Họ đột nhập vào khu vực của kẻ thù, vượt qua những bãi mìn, tiến sâu vào
lòng địch. Không phải ai cũng quay trở về, những người quay trở về lại tiếp
tục đi vào lòng địch. Chiến tranh là chiến tranh. Họ không lẩn tránh cái
chết, họ thực hiện nhiệm vụ, làm theo chỉ thị. Cái chết không phải là điều
tồi tệ nhất có thể xảy ra với một người. Họ sợ bị bắt làm tù binh – nhục
nhã, bị lăng nhục, bất lực. Trong trinh sát xa không có tù binh và thương
binh. Theo chỉ thị, người làm chậm bước tiến của toàn đội phải tự sát. Một
người chết còn hơn là tất cả đều chết. Một người tự bắn mình, những người
khác đi tiếp, thực hiện nhiệm vụ, giết giặc. Trả thù cho Tổ quốc mình, cho
những đồng đội đã hy sinh, cho những người đã tình nguyện rời bỏ cuộc
sống vì nghĩa lớn. Nếu vết thương nặng đến mức người lính không thể tự
bắn mình, bên cạnh luôn có một người bạn, anh ta sẽ buộc phải giúp. Một
người bạn thật sự, không phải xã giao, không phải cùng hội rượu hay chỉ là
người hàng xóm ở cầu thang bên cạnh. Đó là người sẽ không phản bội,
người sẽ chia sẻ miếng bánh cuối cùng, viên đạn cuối cùng.
Người sĩ quan cứ kể mãi, kể mãi. Chuyện vấp bãi mìn, chuyện yêu cầu
người bạn “Hãy bắn đi”. Tai nạn xảy ra cách biên giới không xa, người bạn
vác ông về được với đồng ngũ, mười cây số - không sâu trong lòng địch.
Chuyện ông sợ phải trở thành gánh nặng suốt đời ra sao, rồi làm việc trong
hợp tác xã, khâu thú nhồi bông. Lấy vợ, nuôi các con khôn lớn. Con cái tốt
chỉ có điều chúng không còn cần tới một ông già cụt chân.
Và gần sáng, người sĩ quan đã tự cứa cổ mình bằng con dao nhíp. Cứa rất
lâu. Con dao nhỏ cùn đụt. Vậy mà người cùng phòng đáng thương không
nghe thấy gì hết trong giấc ngủ rất tỉnh của người già. Không một tiếng
động, không một tiếng rên.
Người sĩ quan trinh sát xa đã chết. Một cái chết đúng đắn, theo điều lệ. Chỉ
có điều không có người bạn bên cạnh, một người bạn thật sự, người hút với
ông điếu thuốc cuối cùng, đưa cho ông khẩu súng và ý tứ lùi lại, không làm
phiền. Không có người bạn bên cạnh, không có. Thật buồn.