những điều ngu ngốc vì danh tiếng và tiền bạc mà là anh hùng ư? Tôi đọc
cuốn sách mà không hiểu được lấy một nửa. Tất cả mọi người – cả người
lớn và trẻ con – đều cho rằng các chàng ngự lâm là những người anh hùng.
Tôi không tranh cãi, tranh cãi cũng chỉ vô ích. Dù sao tôi cũng không thể
noi gương những vị anh hùng này được.
Tôi đọc cuốn sách dày cộm đó mấy lần. Tôi đọc cả phần tiếp theo của câu
chuyện nổi tiếng về những chàng ngự lâm dũng cảm. Phần tiếp theo không
làm tôi thất vọng. Ngài Conquenard, con người xấu xí bất hạnh, đã làm
những điều mà một anh hùng thật sự cần phải làm – chết. Chết, để lại vợ và
tiền bạc cho cho Porthos. Ngài Conquenard không khiến tôi thông cảm.
Giá như ông già đáng thương này có đủ sức mạnh và sự khôn khéo để bỏ
thuốc độc vào rượu của Porthos, có thể tôi sẽ đứng về phía ông ta. Nhưng
làm gì có điều kỳ diệu. con người tàn phế bất hạnh đã lê lết sống nốt cuộc
đời đê nhục của mình, với chiếc xe lăn làm nền cho chiến công của những
anh hùng thật sự. Một kẻ tội nghiệp.
Những người khác cũng chẳng hơn gì. Những con người hèn mọn, chỉ đáng
để khinh bỉ. Những con côn trùng, chỉ phần nào giống người. Những cái túi
rác rưởi, không đáng lên thiên đàng, chẳng đáng xuống địa ngục. Những
chiến binh không có khả năng sống cũng như chết. Chỉ còn vài người trong
số họ là đáng để cho tôi kính trọng. Thí dụ Porthos. Tôi thích Porthos hơn
Coquenard nhiều. Ít ra Porthos đã chết như một con người.
Gwynplaine là một thằng ngốc, đau khổ vì những chuyện ngớ ngẩn. Thử
nghĩ mà xem, chỉ vì một khuôn mặt xấu xí. Sirano hành động khôn ngoan
hơn một chút. Nếu bạn có đôi tay khoẻ mạnh và thanh kiếm sắc, có thể bù
đắp cho sắc đẹp. Thanh kiếm – một lý lẽ không tồi. Nhưng Sirano cũng làm
tôi thất vọng. Mạnh mẽ giữa những người đàn ông, anh ta trở thành một kẻ
bạc nhược và hay than vãn trước tình yêu.
Tôi ghen tị với Quasimodo. Người ta nhìn anh ta ghê tởm và thương hại,
như nhìn tôi. Nhưng anh ta có cả tay và chân. Anh ta có cả Nhà thờ Đức Bà
Paris.
Các anh hùng trong sách không phải là anh hùng hoặc chỉ anh hùng một
nửa. Những người ưu tú nhất trong số họ chỉ thỉnh thoảng mới xử sự như