những con người, dường như cố tình. Chỉ một vài phút trước khi chết họ
mới cho bản thân sống thật sự. Chỉ có trước cái chết họ mới làm cho tôi
thích. Chỉ có cái chết xứng đáng mới dung hoà họ với cuộc sống vô nghĩa.
Tôi ít khóc khi đọc sách. Tôi có thừa lý do để khóc mà chẳng cần đến sự
đau khổ tưởng tượng trong sách. Nhưng cuốn sách này rất hay. Nó không
nói dối.
Pavel Cortraghin cỡi ngựa và sử dụng kiếm chẳng kém gì các chàng ngự
lâm. Pavel Cortraghin là một chàng trai mạnh mẽ và dũng cảm. Anh chiến
đấu vì lý tưởng. Tiền bạc và danh vọng chẳng nghĩa lý gì đôi với anh.
Budennovka - một loại mũ ngự lâm thảm hại – không thể bảo vệ anh trước
những viên đạn đê hèn. Kiếm sắc bất lực trước súng lục. Biết điều đó,
nhưng anh vẫn lao vào cuộc chiến. Cứ lao vào hết trận này đến trận khác.
Luôn có mặt nơi khói lửa nhất. Chiến đấu và chiến thắng. Luôn chiến
thắng. Bằng vũ khí và lời nóii. Khi thân thể mệt nhoài, khi tay không thể
cầm kiếm, anh đổi vũ khí, dùng ngòi bút. Anh đã thành công. Người hiệp
sĩ cuối cùng của vũ khí thô sơ. Chiến binh Viking cuối cùng của thế kỷ hai
mươi.
Con người để lại gì khi gần như không còn là gì nữa? Có gì thanh minh cho
sự tồn tại nửa vời của một kẻ nửa sống nửa chết? Sống để làm gì? Tôi đã
không biết và bây giờ vẫn chưa biết. Nhưng giống như Pavel Cortraghin,
tôi không muốn chết khi cái chết chưa tới. Tôi sẽ sống đến cùng. Chậm
chạp nhấn nút bàn phím máy tính, tôi đặt từng chữ một. Tôi kỹ lưỡng rèn
lưỡi lê của mình – cuốn sách. Tôi biết mình chỉ có quyền ra một đòn, sẽ
không có cơ hội thứ hai. Tôi gắng sức, gồng mình gắng sức. Tôi biết lưỡi lê
là thứ đáng tin cậy. Lưỡi lê – một vật rất tuyệt, hiệu quả.