cách họ nói là “đi dạo”. “Sao, chúng ta đi dạo chứ?” rồi họ quay lại với hai
người đàn ông Gruzia. Một người già tóc bạc, người kia trẻ hơn một chút.
Họ uống vodka. Bọn họ đang vui. Họ cắt cho tôi một khoanh giò, cho tôi
trứng và xi rô. Người tóc bạc liên tục cắt giò,làm bánh kẹp và nói với tôi
“Cháu ăn đi, ăn đi, trẻ con cần phải được ăn uống đầy đủ”. Thức ăn rất
nhiều, có thể nhìn thoả thích ra ngoài cửa sổ và chén giò. Tôi muốn được đi
mãi, đi mãi, được nhìn qua cửa sổ. Tôi nghĩ nếu cho tất cả người lớn trên
trái đất này thật nhiều vodka và giò, họ sẽ tốt bụng và tất cả trẻ con đều
hạnh phúc.
*
Tôi đang ở trong cô nhi viện cuối cùng và tốt nhất trần đời. Trước mặt tôi là
bữa sáng: một ít khoai tây nghiền, một nửa trái cà chua, một chiếc bánh
ngọt phết bơ và một ly nước trà. Tôi biết chắc chắn hôm nay không phải là
ngày lễ, nhưng sao người ta lại cho tôi ăn khoai tây? Tôi nếm thử nước trà
– nó rất ngọt. Cà chua tươi là món hảo hạng. Tôi chén sạch và tôi hiểu rằng
tôi gặp may quá tưởng tượng, tôi đã tới thiên đàng.
*
Tôi và Catia sống trong căn phòng tầng hầm, bởi bố mẹ cô ấy không chấp
nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đó là căn hộ của cô giáo tôi – một trong
những người phụ nữ tốt nhất trên đời. Bà đã cho chúng tôi ở căn hộ của
mình, còn bà thì tới sống ở nhà nghỉ ngoại ô.
Trên đường từ trường Tổng hợp về, Katia mua sủi cảo. Cô luộc cả gói một
lúc. Tôi đã biết thế nào là sủi cảo. Ở cô nhi viện, mỗi chúng tôi được bốn
miếng.
Chúng ta sẽ ăn như thế nào đây? – tôi hỏi Catia.
Cô nhìn tôi lạ lùng.
Bộ anh đếm sủi cảo sao?
Cô dọn sủi cảo ra. Cô ăn hết đĩa sủi cảo, tôi không thể cố được hơn sáu cái.
Tôi hiểu rằng trong cái thế giới lạ lùng, không sống bằng ngân sách này,
người ta không đếm sủi cảo.
Em đừng đổ nước luộc sủi cảo – tôi khuyên Catia một cách thông thạo – Có
thể dùng để nấu súp.