không ăn súp, tôi ăn nó một mình. Tôi sướng hơn cô ấy gấp trăm lần, tôi có
thể ăn súp và không phải mang bầu. Khi Maia chào đời, Alla quyết định
nuôi con bằng sữa mẹ. Nuôi bằng sữa mẹ rất tốt. Nhưng Maia ăn rất ít. Sữa
của Alla có màu xanh nhợt. Và phân của Maia cũng có màu xanh. Trong
suốt thời gian đó Alla chỉ ăn khoai tây. Alla là một người khoẻ mạnh, cô ấy
cần thức ăn nhiều hơn tôi rất nhiều. Cô ấy ăn một bữa bằng tôi ăn cả ngày.
Chúng tôi thấy rằng, với Maia, nuôi bột sẽ rẻ hơn là phải bảo đảm chế độ
dinh dưỡng bình thường cho Alla.
*
Một người quen tới thăm.
- Cậu sống ra sao?
- Bình thường.
- Cậu ăn gì?
- Súp đậu.
- Nấu với khoai tây chứ?
- Tất nhiên.
- Còn chúng tôi đã hai tuần nay ăn súp đậu nấu không có khoai tây.
Tôi ăn súp đậu vỏn vẹn có ba ngày. Tôi có một bao tải khoai tây.
*
Maia một tuổi rưỡi. Con bé không chịu ăn cháo. Tôi đỡ lấy và bình tĩnh ăn
hết. Đầu tiên Maia đòi ăn giò, sau đó đòi ăn bánh rán. Chẳng có cả giò lẫn
bánh rán, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Nếu đói, người ta sẽ ăn bất cứ
thứ gì, nếu không đói, cứ việc đi lại (luật lệ của cô nhi viện). Maia đi lại
trong nhà, suy nghĩ, sau đó bình tĩnh đến chỗ Alla và nói “Mẹ ơi, luộc
khoai tây đi”. Chúng tôi ăn khoai tây chấm muối với dầu hướng dương và
tôi nhớ lại, trong cô nhi viện, chúng tôi luộc khoai tây sau giờ làm việc
bằng một cái máy đun nước tự tạo. Những quyền tôi chỉ có khi đã 15 tuổi,
những học trò lớn lớp trên mới được quyền luộc khoai. Maia đã có từ lúc
mới lọt lòng.
*
Alla dẫn Maia từ vườn trẻ về. Cười. Cô đã gặp bà đầu bếp. Bà tự hào kể
rằng hôm nay trong bữa trưa có thịt gà. “Con gà béo thế này này, to thế này