này, ai cũng được một miếng”. Trong vườn trẻ có hơn một trăm cháu, con
gà chỉ có một, chính xác hơn là một con rưỡi. Tôi cũng cười.
Tôi rất mừng vì Maia đi vườn trẻ. con có nhiều bạn, chúng cùng nặn đất
sét, tô màu. Hơn nữa, khi từ nhà trẻ về, Maia ăn tất cả những thứ được đút
và không làm bộ làm tịch.
Trên đường từ nhà trẻ về Maia muốn Alla mua bánh mì khô cho nó. Những
miếng bánh mì khô thông thường, tẩm va ni.
- Cần gì hả con, bố mẹ đang có tiền, con có muốn mẹ mua bánh kem hay
cái gì khác cho con không?
- Không, bánh mì khô cơ.
Alla mua bánh mì khô. Maia ngồi vào bàn và cả buổi chiều con ngồi gặm
túi bánh mì khô của mình. Hoá ra giữa buổi, chúng được mỗi đứa một
miếng bánh mì khô, mà Maia lại muốn ăn nữa. Trong cô nhi viện, chúng tôi
mỗi đứa được hai miếng bánh mì khô.
*
Khi sống trong nhà dưỡng lão, có một điều làm cho tôi kinh ngạc. Trong
nhà ăn, sau bữa trưa, người ta phát xương. Những mẩu xương bò bình
thường trong nồi súp. Chỉ những cựu chiến binh mới được phát xương.
Xướng đã được lóc sạch thịt rất kỹ, nhưng nếu khéo léo vẫn còn có thể gặm
được tí chút. Các cựu chiến binh chen chúc trước ô cửa phát xương, mắng
chửi nhau, so bì công lao và danh hiệu. Cách đây không lâu, tôi có hỏi một
người quen làm trong đó “Ở đó người ta vẫn còn phát xương chứ?”
- Làm gì có! Đã từ lâu không ai nấu gì với xương nữa rồi. Không có
xương!