họ nhìn chúng tôi như nhìn bọn hủi. Câu “như nhìn người hủi” tôi được đọc
sau này, và tôi rất thích. Mà làm sao có thể diễn tả khác được những cặp
mắt thô lố và sự ghê tởm được che giấu một cách vụng về?
Nhưng một số người đã đến. Thật lạ, đó lại là các nữ sinh viên, những vì
sao rơi từ trên trời xuống. Lòng trắc ẩn, sự thương hại thiên bẩm và có thể
cả tính tò mò đã kéo họ đến với chúng tôi. Không chỉ một lần.
Một cô gái như vậy đã vào phòng chúng tôi.
- Các chàng trai có cần giúp đỡ gì không?
- Bạn có muốn uống chiphir không?
- Gì cơ?
- Trà đặc.
- Có.
- Vậy hãy lấy “tàu ngầm” dưới đệm của tôi, lấy lọ trong tủ con, đi lấy
nước và thực hiện mọi công đoạn dưới gầm giường.
Người nói là Vovca Moskva. Biệt danh của anh là “Moskva”. Tôi không
biết vì sao.
Cô sinh viên ấy đến chỗ chúng tôi mấy lần, các “cậu bé” đãi cô kẹo sô cô la
và kể chuyện tiếu lâm. Thật thoải mái và vui vẻ khi tiếp xúc với cô. Một lần
cô ở chỗ chúng tôi đã hơi lâu và đến lúc phải ra về. Tất nhiên chẳng ai
muốn để cô ra về.
- Các chàng trai, tôi còn phải làm bài tâp môn vật lý và toán, mà chẳng
ai dễ dàng cho tôi chép bài cả đâu.
- Bạn học năm mấy?
- Năm thứ hai.
- Bạn có mang sách theo chứ?
- Có, trong túi.
- Hãy lấy ra và đọc đầu bài đi.
Người nói là Genka nằm ở giường trong góc.
Cô lấy sách ra ngồi xuống và đọc.
- Nhưng tôi không hiểu gì hết.
- Tôi cũng vậy. Tôi mới chỉ học đại học được có một năm. Cô hãy đọc
to lên.