- Thế còn công thức?
- Công thức cũng đọc to.
Cô đọc và chúng tôi vui mừng vì thấy cô vẫn chưa ra về, và không hề nghi
ngờ rằng Genka sẽ giải được tất cả các bài tập của cô. Cô đọc rất lâu và sau
đó Genka bảo cô ngồi xuống bàn và chép.
- Nhưng cậu không nhìn thấy những gì tôi viết!
- Còn bạn?
- Tôi thấy.
- Vậy thì hãy viết đi.
Và anh đọc cho cô gái lời giải tất cả những bài tập, rồi im lặng.
- Tôi có thể kiểm tra đáp số được không? Tôi có đáp án đây.
- Kiểm tra đi.
- Tất cả đều đúng! Làm sao cậu làm được? Không hề nhìn vào vở!
Cậu lại còn nhỏ thế kia!
Genka nặng mười ký lô. Ngoài chuyện không thể đi lại được, anh lại có vấn
đề với tuyến giáp, không lớn được. Anh thường được đắp chăn đến cằm, và
từ trong chăn thò ra khuôn mặt của một cậu bé tám tuổi. Nhưng có lẽ thế lại
tốt hơn. Thỉnh thoảng anh được bế ra đường. Tôi và Vasilec có thể tự bò ra
đường, còn những người khác chưa hề nhìn thấy đường phố.
- Tôi mười tám tuổi, tôi cũng “nhỏ” như bạn vậy.
- Ôi, các chàng trai! (Cô gọi họ là “các chàng trai”, ngoài cô ra, chẳng
ai gọi họ như vậy) Vậy mà tôi cứ nghĩ các bạn còn đang học phổ thông.
- Chính thức chúng tôi vẫn đang đi học. Lớp hai. Còn một số người
học hai năm một lớp. Đơn giản vì giám đốc của cô nhi viện chúng tôi là
một người tốt bụng. Ông không muốn đưa chúng tôi đến nhà dưỡng lão. Ở
đó không có ai chăm sóc chúng tôi và chúng tôi sẽ chết.
- Vậy tại sao các bạn không thi vào đại học? Các bạn sẽ là những sinh
viên xuất sắc.
- Trường đại học chỉ lấy những người đi được.
Cô vội vàng thu dọn đồ đạc và ra về. Tôi bò ra hành lang. Mưa rơi. Và tôi
muốn bò ra cổng.
Trời lành lạnh – thu muộn hay xuân sớm? Cổng không đóng và tôi thích bò