cho phép ngài giữ lấy những gì ngài đã cầm", với hy vọng là bạn tôi tha thứ
cho tôi. Tuy nhiên không vì thế mà bằng cái ngoại lệ này tôi đã vi phạm ý
nguyện của bạn tôi, đối với tôi là luật; tôi đã làm điều đó với trách nhiệm
của chính tôi, với những nguy cơ cho chính tôi, và tôi đã làm điều đó với tư
cách của kẻ vi phạm một điều luật, không phải với tư cách là kẻ từ chối và
hủy bỏ nó; vì vậy "sẽ là hão huyền nếu nghĩ rằng tôi không đốt những tờ
khác".
16.
Một buổi phát ở vô tuyến truyền hình: ba người phụ nữ nổi tiếng và được
khâm phục kiến nghị tập thể rằng phụ nữ phải có quyền được chôn ở điện
Panthéon. Họ bảo: cần phải nghĩ đến ý nghĩa tượng trưng của hành động
đó. Và họ đưa ra ngay tên vài ba quý bà lớn đã chết, theo họ, có thể chuyển
thi hài về đó.
Yêu sách đúng đắn, chắc chắn là vậy; tuy nhiên đôi điều khiến tôi bối rối:
những bà đã chết đó mà người ta có thể ngay lập tức chuyển vào Panthéon
chẳng phải đang yên nghỉ bên cạnh chồng họ sao? Chuyển luôn cả các ông
ư? Khó quá; không đủ tầm quan trọng, họ phải ở lại nơi họ đang nằm, và
các bà được chuyển chỗ sẽ trải qua cuộc vĩnh hằng của mình trong niềm cô
đơn của những người đàn bà góa.
Rồi, tôi tự nhủ: còn đàn ông? Vâng, đàn ông! Có thể họ tự nguyện ở
Panthéon! Chính là sau khi họ đã chết, không hỏi ý kiến họ, và chắc chắn là
ngược lại với ý nguyện cuối cùng của họ, người ta đã biến họ thành những
biểu tượng và cách ly họ khỏi các bà vợ của họ.
Sau khi Chopin chết, những người Ba Lan yêu nước đã xẻ thịt thi hài ông
để lấy đi quả tim của ông. Họ đã quốc gia hóa cái cơ tội nghiệp ấy và đem
chôn nó ở Ba Lan.
Người ta đối xử với một người chết như một món cặn bã hay một biểu
tượng. Ðối với cá tính đã bị mất của họ, thì cũng bất kính như vậy.
17.
Ôi, thật dễ làm trái lời một người chết. Nếu mặc điều đó, đôi khi, người ta