Cứ mà đoán lấy đi! Mỗi câu trả lời là một cái bẫy lừa kẻ ngốc.
Octavia Paz: "Cả Homère lẫn Virgile đều không biết đến cái hài hước;
Aristote dường như đã tiên cảm được nó, nhưng cái hài hước chỉ hình thành
với Cervantès [...]." Hài hước, Paz viết tiếp, là phát minh lớn của tinh thần
hiện đại. ý tưởng cơ bản: hài hước không phải là một thói quen từ thượng
cổ của con người; đó là một phát minh gắn liền với sự ra đời của tiểu
thuyết. Như vậy, hài hước không phải là cái cười, sự chế giễu, châm biếm,
mà là một loại đặc biệt của cái hài, mà Paz nói rằng (đây là chìa khóa để
hiểu bản chất của hài hước) nó khiến "bất cứ cái gì nó chạm đến đều trở
thành nhập nhằng nước đôi". Kẻ nào không thấy vui thú trước cảnh
Panurge để mặc cho bọn buôn cừu chết đuối vừa lớn tiếng ca ngợi cuộc
sống ở thế giới bên kia, kẻ ấy sẽ không bao giờ hiểu được chút gì về nghệ
thuật tiểu thuyết.
Nơi sự phán xét đạo đức được treo lại
Nếu có ai hỏi điều gì thường gây ra hiểu lầm nhất giữa tôi với các độc giả
của mình, tôi sẽ không do dự mà trả lời: đấy chính là sự hài hước. Tôi mới
ở Pháp chưa được bao lâu, và chẳng hề chán chường. Khi một vị giáo sư
lừng danh tỏ ý muốn gặp tôi vì ông rất thích cuốn Ðiệu van giã từ của tôi,
tôi rất lấy làm vinh hạnh. Theo ông ta, cuốn tiểu thuyết của tôi thật tiên tri;
với nhân vật bác sỹ Skreta, ở một thành phố nước khoáng, chữa bệnh cho
các bà bị chứng vô sinh bằng cách bí mật tiêm tinh trùng của mình cho họ
bằng một ống tiêm đặc biệt, tôi đã chạm đến vấn đề lớn của tương lai. Ông
mời tôi đến dự một cuộc hội thảo về thụ tinh nhân tạo. Ông rút từ trong túi
ra một tờ giấy và đọc bản thảo tham luận của ông. Việc hiến tinh trùng phải
là vô danh và không lấy tiền, và (đến đây ông nhìn vào mắt tôi) được dắt
dẫn bởi một tình yêu nhân lên ba lần: tình yêu đối với cái trứng vô danh
đang mong muốn hoàn tất sứ mệnh của mình, tình yêu của người hiến tặng
đối với cái bản sắc của chính mình được nối dài ra trong sự hiến tặng và,
thứ ba, tình yêu đối với đôi lứa đau khổ vì không được thỏa mãn. Rồi, ông
lại nhìn thẳng vào mắt tôi: dầu hết mực kính trọng tôi, ông vẫn phải tự cho
phép mình phê phán tôi: tôi đã không diễn tả được thật mạnh mẽ vẻ đẹp
đạo đức của sự hiến tặng tinh trùng. Tôi thanh minh: cuốn tiểu thuyết là hài