vọng rằng Salvatore Traina – lựa chọn may mắn thứ ba – sẽ làm chị hạnh
phúc.
Angie mỉm cười. Cô đã trải qua bao giờ khắc trong gian bếp này với ba
người phụ nữ; dù cô có già đi bao nhiêu hay cuộc sống của cô rẽ về ngả nào
chăng nữa, đây vẫn luôn là nhà cô. Trong gian bếp của mẹ, ta luôn cảm
thấy an toàn, ấm áp và được yêu quý. Mặc dầu mẹ và các chị đã chọn
những cuộc sống khác, cũng như có xu hướng can thiệp quá thường xuyên
vào lựa chọn của người khác, họ giống như nhiều dải của một sợi thừng.
Khi họ cùng nhau, không thể chia rẽ họ. Cô cần phải trở lại là một phần của
điều đó; cô đã than khóc một mình quá lâu rồi.
Cô bước vào trong bếp và đặt chiếc hộp lên bàn. “Chào cả nhà.”
Livvy và Mira lao về phía trước, phủ lên cô vòng ôm đẫm mùi gia vị Ý
và mùi nước hoa bán ở hiệu tạp hóa. Họ ôm cô thật chặt; Angie cảm thấy
nước mắt rơi trên cổ mình, nhưng không ai nói gì ngoài câu “Thật vui khi
em về nhà.”
“Cám ơn.” Cô ôm lấy các chị thật chặt thêm lần nữa, rồi đi về phía mẹ,
người đang dang tay đón cô. Angie bước vào vòng ôm ấm áp ấy. Như
thường lệ, mẹ thơm mùi húng tây, mùi nước hoa Tabu và mùi keo xịt tóc
Aqua Net. Mùi hương tuổi trẻ của Angie.
Mẹ ôm cô chặt đến nỗi Angie phải hít một hơi. Cười vang, cô cố gắng lùi
ra, nhưng mẹ cứ ôm lấy cô.
Angie cứng người theo bản năng. Lần cuối cùng mẹ ôm chặt cô là lúc mẹ
thì thầm vào tai cô, Con sẽ thử lần nữa, ý Chúa sẽ cho con một đứa con.
Angie lùi khỏi vòng tay mẹ. “Đừng mà,” cô nói, gắng cười.
Hiệu nghiệm - lời cầu xin thốt lên lặng lẽ ấy. Mẹ với tay lấy cái nạo pho
mát Parmesan và nói, “Bữa tối sẵn sàng rồi. Mira, gọi bọn trẻ vào bàn
thôi.”
Phòng ăn có sức chứa thoải mái mười bốn người, tối nay có cả thảy
mười lăm. Một chiếc bàn cổ xưa bằng gỗ gụ, được chuyển từ quê nhà tới
đây, đứng ở giữa một căn phòng lớn, với giấy dán tường màu hồng và màu
rượu chát, không có cửa sổ. Một cây thánh giá bằng gỗ chạm trổ treo trên