tường bên cạnh bức tranh chân dung chúa Jesus. Người lớn và trẻ con chen
chúc nhau quanh bàn. Dean Martin
“Chúng ta cầu nguyện nào,” Mẹ nói khi mọi người vừa ngồi xuống. Khi
mọi người chưa im lặng ngay, bà với tay cốc lên đầu chú Francis.
Francis cúi đầu và nhắm mắt lại. Mọi người lập tức làm theo và bắt đầu
cầu nguyện. Giọng của họ hòa làm một: “Xin người phù hộ chúng con,
Đấng Toàn Năng, và đó là những món quà mà chúng con sắp sửa nhận
được từ sự hào phóng của người thông qua Đức Chúa Cha. Amen.”
Khi việc cầu nguyện đã xong, mẹ nhanh chóng đứng dậy, nâng ly rượu
vang lên. “Giờ chúng ta hãy nâng cốc mừng Sal và Olivia.” Giọng bà rung
lên; môi bà run run. “Mẹ không biết nói gì. Chúc tụng là việc của đàn ông.”
Bà đột ngột ngồi xuống.
Mira chạm tay lên vai mẹ và đứng lên. “Chúng ta chào đón Sal vào gia
đình này. Ước sao hai anh chị tìm được tình yêu như bố mẹ từng có. Chúc
anh chị có sự no đủ, và chiếc giường ấm êm và…” Cô ngừng lại. Giọng cô
nhẹ đi. “… nhiều đứa con khỏe mạnh.”
Thay vào tiếng cười, tiếng vỗ tay và ly cụng lanh canh, là sự im lặng bao
trùm.
Angie hít một hơi thật mạnh và ngước nhìn hai người chị.
“Chị chưa mang bầu,” Livvy nói nhanh. “Nhưng... bọn chị đang cố.”
Angie cố gắng mỉm cười, mặc dù cô run rẩy, yếu ớt và chẳng lừa được
ai. Mọi người đều nhìn vào cô, tự hỏi không biết cô sẽ làm thế nào để đối
phó với một đứa trẻ nữa trong gia đình. Họ cùng cố gắng hết sức để không
làm tổn thương cô.
Cô nâng cốc. “Mừng Sal và Livvy.” Cô nói nhanh, hy vọng nước mắt
của mình sẽ được coi là vì vui sướng. “Mong sao anh chị có thật nhiều đứa
trẻ khỏe mạnh.”
Chuyện trò lại bắt đầu. Khắp bàn ồn ã tiếng dĩa lanh canh và tiếng dao cọ
vào đồ sứ cùng với tiếng cười. Dù mỗi người trong gia đình này gặp gỡ
nhau vào các kỳ nghỉ lễ cũng như hai tối Chủ nhật hàng tháng nhưng họ
chẳng bao giờ hết chuyện để nói.