Đám thanh niên còn lại tản dần về phía những chiếc xe. Họ nghe tiếng
động cơ xe khởi động xa xa, tiếng cửa xe đóng lại, tiếng còi vang lên. Sẽ có
tiệc to ở bãi biển tối nay. Chẳng có gì kích động đám thanh niên bằng một
chiến thắng lớn. Lần trước, sau trận đấu trở về rất yên ả; cô và David đã ở
lại trong xe của mẹ cậu hàng giờ, nói đủ thứ chuyện. Đêm nay sẽ khác. Cô
không quan tâm họ sẽ ăn mừng như thế nào chừng nào họ còn ở bên nhau.
“Này David,” ai đó gọi to, “cậu với Lauren có ra bãi biển không?”
“Bọn mình sẽ đến,” David nói, vẫy tay đáp trả. Mắt cậu nheo lại; cậu cứ
không ngừng quay mặt khỏi ánh đèn, liếc mắt nhìn về phía sân bóng. Bãi
đỗ xe. Cuối cùng, cậu hỏi, “Em có nhìn thấy họ không?”
Trước khi Lauren kịp trả lời, cô nghe thấy giọng nói của mẹ David.
“David. Lauren. Hai đứa đây rồi.”
Bà Haynes đi qua sân trường và tiến về phía họ. Bà ôm lấy con trai thật
nồng nhiệt, và rồi mỉm cười ngước nhìn con. Lauren tự hỏi không biết
David có để ý thấy vẻ run rẩy trong nụ cười ấy. “Mẹ rất tự hào về con.”
“Cám ơn mẹ.” David nhìn ra sau lưng mẹ.
“Bố con có một cuộc họp tối nay,” bà nói chậm rãi. “Bố xin lỗi.”
Vẻ mặt David như nhăn nhúm lại. “Sao cũng được.”
“Mẹ sẽ đưa hai đứa đi ăn pizza, nếu hai đứa muốn...”
“Không, cám ơn mẹ. Sẽ có tiệc ở bãi biển Clayborne. Nhưng dù sao cũng
cám ơn mẹ.” David nắm lấy tay Lauren và kéo cô đi.
Bà Haynes tụt lại phía sau họ. Lặng thinh, ba bọn họ đi bộ trong bãi đỗ
xe. David mở cửa xe cho Lauren.
Cô gái ngừng lại giây lát, nhìn mẹ cậu. “Thưa bác, cám ơn bác vì lời
mời.” Cô nói.
“Có gì đâu cháu,” bà mẹ trả lời lặng lẽ. “Vui vẻ nhé.” Rồi bà quay sang
nhìn David. “Phải về nhà lúc nửa đêm đấy.”
Cậu đi vòng quanh xe về phía ghế của mình. “Chắc chắn rồi ạ.”
Khuya hôm đó, khi túm tụm với nhau quanh đống lửa, đám thanh niên
quây thành vòng tròn ngồi chuyện trò về buổi tiệc đầu năm truyền thống,