cô. Cô biết từ giây phút cô nhìn thấy anh ở nhà hát ở Seattle, và có thể là từ
trước đó nữa.
Nhưng họ đã một lần thất bại, và sự thất bại đó để lại vết hằn trong họ,
làm họ bị tổn thương. “Em đoán là mình cứ để xem chuyện gì sẽ đến,” cô
nói.
“Chúng ta chẳng bao giờ giỏi làm việc đó. Em biết chúng ta mà. Những
nhà lập kế hoạch.”
Chúng ta.
Bây giờ thì như vậy là đủ. Nhiều hơn những gì cô đã có hôm qua.
“Lần này chúng ta sẽ phải khác, đúng không?” cô nói.
“Em đã thay đổi.”
“Mất mát đã khiến người phụ nữ trở nên như vậy đó.”
Anh thở dài khi nhắc đến mất mát của họ, và cô ước gì mình có thể rút
lại những lời nói ấy. Nhưng làm sao có thể rút lại được tháng năm? Đã có
thời, tình yêu của họ biểu thị bằng hy vọng, niềm vui và sự đam mê. Thời
ấy họ đều còn trẻ, còn tràn đầy niềm tin. Liệu hai con người trưởng thành
còn có bao giờ thực sự tìm được lối quay về với điều ấy hay không?
“Anh phải đến chỗ làm vào buổi trưa.”
“Báo ốm đi. Chúng ta có thể…”
“Không.” Anh lùi ra xa cô và xuống khỏi giường. Anh đứng đó, trần
truồng, nhìn cô qua đôi mắt kín như bưng. “Trên giường chúng mình luôn
luôn ổn, Angie ạ. Đó chưa bao giờ là vấn đề.” Anh thở dài, và âm thanh ấy
là lời nhắc về tất cả những chuyện không hay đã xảy ra giữa họ; anh cúi
xuống nhặt quần áo.
Trong khi anh mặc quần áo, cô cố gắng nghĩ ra điều gì để nói và ngăn
anh ra đi. Nhưng những lời duy nhất hiện lên trong cô là: Hai lần chị bước
vào văn phòng của cậu ấy và thấy cậu ấy đang khóc.
Cô đã khiến trái tim anh tan nát. Cô còn có thể nói ra điều gì có ý nghĩa
với anh nữa? Lời nói thật là hư vô; ở đó rồi lại thoảng đi trong hơi thở.