“Hãy quay trở lại,” cuối cùng cô nói khi anh đi về phía cửa. “Một lúc nào
đó. Khi anh sẵn sàng.”
Anh dừng lại, quay nhìn cô. “Anh nghĩ là anh không thể. Tạm biệt em,
Angie.”
Và rồi anh ra đi.
...
Ở CHỖ LÀM ANGIE RẤT LƠ ĐÃNG. MẸ ĐỂ Ý ĐẾN CÁCH CƯ XỬ
CỦA CÔ VÀ HƠN một lần nhận xét về điều đó, nhưng Angie biết rằng
không nói gì là tốt hơn cả. Một tin tầm phào hay ho kiểu con đã ngủ với
Conlan sẽ thiêu đốt cả nhà. Cô không muốn nghe mười sáu lời khuyên khác
nhau về những chuyện đã xảy ra, và quan trọng hơn cả, nỗi lo sợ của họ sẽ
làm hỏng nó. Cô muốn bám lấy hy vọng rằng sớm hay muộn, anh cũng sẽ
quay trở lại căn nhà nhỏ với cô.
Thay vào đó, cô tập trung vào những nỗi lo cấp thiết hơn. Ví dụ như việc
Lauren lại vắng mặt thêm một buổi nữa mà chẳng buồn gọi điện báo. Angie
đã để lại vài tin nhắn, nhưng không hề được hồi đáp.
“Angela.”
Cô nhận ra mẹ đang nói chuyện với mình và đặt điện thoại xuống. “Gì hả
mẹ?”
“Con còn định đứng đó đến bao giờ, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại?
Chúng ta có khách hàng đang chờ đợi kia.”
“Con sợ rằng cô bé gặp vấn đề rồi. Ai đó cần phải giúp Lauren.”
“Con bé có mẹ mà.”
“Nhưng đôi khi bọn thiếu niên không nói với bố mẹ chúng mọi điều.
Nhỡ đâu con bé cảm thấy cô độc?”
Mẹ thở dài. “Rồi con sẽ giải cứu nó. Nhưng con hãy cẩn thận nhé,
Angie.”
Đó là một lời khuyên chính xác. Là lẽ thường tình. Nó đã khiến Angie
tránh xa căn hộ của Lauren hai ngày nay. Dẫu vậy, mỗi ngày sự lo lắng lại
tăng thêm, và Angie bắt đầu có linh cảm xấu.