Cô ngẩng lên, ngạc nhiên nhận thấy mình đang gục đầu xuống. Cô
không định làm thế. Giờ thì thầy Knightsbridge, đang đứng bên bàn của cô
và nhìn xuống cô.
“Tôi có làm phiền em không, Lauren?”
Tiếng cười vang lên trong lớp học.
Cô ngồi thẳng dậy. “Không ạ, thưa thầy.”
“Tốt lắm.” Thầy giáo đưa cho cô một mẩu giấy màu hồng. “Cô Detlas
muốn gặp em ở văn phòng của cô ấy.”
Lauren cau mày. “Tại sao ạ?”
“Tôi không biết, nhưng bây giờ đang là mùa tuyển sinh đại học và cô ấy
là tham vấn viên cấp cao.”
Lauren chắc chắn chưa thể nhận được phúc đáp đơn xin nhập học đâu,
nhưng có thể cô đã quên điền vào mục nào đó hoặc gửi phong bì nhầm địa
chỉ. Giờ thì còn có nghĩa lý gì đâu.
Cô nhặt nhạnh giấy tờ và sách vở, cho hết vào cặp sách, và đi qua sân
trường để tới chỗ văn phòng. Trời bên ngoài lạnh ngắt. Một lớp tuyết mỏng
phủ lên sân bóng và hào nước.
Lạ thay, trong văn phòng có vẻ cũng lạnh nốt. Mary, thư ký nhà trường,
gần như không rời mắt khỏi công việc khi Lauren bước vào và Jan, y tá nhà
trường, nhìn đi chỗ khác quá nhanh đến mức có thể gọi là thô lỗ.
Lauren đi dọc hành lang dán đầy quảng cáo và các loại phiếu của các
trường đại học, các trại hè, và các công việc mùa hè. Trước văn phòng của
cô Detlas, cô dừng lại, hít một hơi sâu và gõ cửa.
“Vào đi.”
Lauren mở cửa. “Xin chào, cô D.” Cô gái nói, cố gắng không làm ra vẻ
căng thẳng.
“Lauren. Ngồi xuống đi em.”
Không có những câu bông đùa thường lệ và không có nụ cười nào.
Chuyện sẽ tồi tệ đây.