Tham vấn viên không hề lắng nghe. Cô ta mở một chiếc phong bì màu
nâu, đọc nội dung. Rồi cô ta đóng hồ sơ lại. “Tôi đã nói chuyện với thầy
hiệu trưởng ở West End High. Em có thể học nốt học kỳ ở đó và tốt nghiệp
vào tháng Một.”
“Em không hiểu.”
“Em học ở đây vì có học bổng, Lauren ạ. Học bổng có thể bị cắt bất kỳ
lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Và chắc chắn em đã cho chúng tôi một lý do.
Chúng tôi trông đợi ở em một vai trò gương mẫu. Trong những tháng tới thì
điều đó không còn đúng nữa phải không nào? Chúng tôi nghĩ là sẽ tốt cho
tất cả mọi người nếu như em tốt nghiệp ở trường West End High.”
“Chỉ còn sáu tuần nữa là hết học kỳ. Em có thể chịu đựng được mọi lời
xì xào. Xin cô làm ơn. Em muốn tốt nghiệp trường Fircrest.”
“Tôi nghĩ em sẽ thấy chuyện đó không... dễ chịu đâu. Bọn con gái có thể
rất tàn nhẫn với nhau đấy.”
Lauren biết thế chứ. Trước kia, trước Dự án Không lập dị nữa, khi trông
cô khác thường, ăn nói ấp úng và sống ở khu phố rác rưởi của thị trấn,
chẳng có ai muốn làm bạn với cô cả. Với sự ngây thơ của mình, cô nghĩ
rằng mình đã thay đổi tất cả khi biến bản thân thành một cô gái phù hợp.
Giờ thì cô nhìn thấy sự thật đớn đau. Đó chỉ là lớp véc ni, một lớp mỏng,
trong suốt phủ bên trên con người thực sự của cô. Cô gái thực sự đã lộ rõ ra
rồi.
Cô gái muốn tức giận, muốn tiếp cận được khát vọng và quyết tâm đã
đưa cô qua cánh cổng trường Fircrest, nhưng tất cả những điều ấy sao có vẻ
thật xa vời.
Và cô cảm thấy lạnh.
Làm sao cô có thể tranh luận với chuyện hình ảnh gương mẫu? Cô là một
nữ sinh mang thai trong một trường trung học tư Thiên Chúa giáo. Nếu như
cô có mang lại cảm giác cho ai lúc này thì đó là sự cảnh giác.
Cẩn thận hoặc con sẽ kết thúc như Lauren Ribido đấy.
“Hãy đến West End,” cô Detlas nói nhẹ nhàng. “Hãy học cho hết học kỳ
và tốt nghiệp sớm. Ơn Chúa em đã học đủ số môn.”