hệ khi học ở hai trường khác nhau, nhưng cuối cùng, sẽ chẳng đi đến đâu.
Họ sẽ trở thành cái mà các nhà thơ thường viết: mối tình đầu.
Giờ David đã chẳng còn biết phải nói gì với cô, chạm vào cô thế nào.
Giờ cô đã khác, từ sâu thẳm bên trong cô đã thay đổi, và cậu cảm nhận
được.
“Hoa đẹp lắm,” Lauren nói, đưa tay ra nắm tay cậu. Khi cậu chạm vào
cô, cô nhận thấy da cậu thật lạnh.
David gật đầu.
Bà Haynes cúi sát lại. Bà ân cần vén tóc lên khỏi mắt Lauren. “Cháu là
một cô gái rất dũng cảm. Bác biết tại sao David của bác yêu cháu rất
nhiều.”
Một năm về trước, những lời này là cả thế giới đối với cô. Cô ngước
nhìn bà Haynes, chẳng nghĩ ra điều gì để nói.
“Thôi,” cuối cùng mẹ cậu lui lại và nói. “Bác sẽ để hai đứa một mình.”
Bà lùi ra khỏi giường và rời khỏi phòng. Tiếng gót giày của bà gõ trên lớp
vải trải sàn nghe như tiếng súng nổ. Có tiếng cửa sập lại.
David lại cúi xuống và hôn Lauren. Nụ hôn thứ hai này là thật.
“Anh đã ký giấy tờ,” cậu nói khi đứng thẳng lên.
Cô gật đầu.
“Cảm giác thật là kỳ... ký cho bé đi như thế. Nhưng ta chẳng có lựa chọn
nào, phải không?”
“Mình có thể làm gì khác được?”
Cậu thở ra nhẹ nhõm và mỉm cười. “Ừ.”
Nhìn cậu cô thấy đau đớn quá, nên cô nhắm mắt lại. “Em nghĩ em sẽ ngủ
một chút.”
“Ồ. Được. Đằng nào thì mẹ và anh cũng đi mua sắm chuẩn bị cho trường
đại học. Em có cần gì không?”
Trường đại học. Cô đã quên hoàn toàn điều đó.
“Không.”
Cậu hôn lên má cô, chạm vào mặt cô. “Anh sẽ quay lại sau bữa tối.”