CHƯƠNG
32
L
auren đã vượt qua được hai mươi tư giờ đồng hồ mà không nhìn con trai
mình. Cô bỏ qua mọi cơ hội. Hễ người y tá bước vào phòng, cô nói ngay,
Tôi chỉ là người sanh ra bé thôi, hãy nói chuyện với gia đình Malone về em
bé , trước khi người y tá kịp nói gì.
Đến cuối ngày hôm sau, cô cảm thấy đủ khỏe để căm ghét phải ở lại đây.
Đồ ăn kinh khủng, khung cảnh chán òm, còn ti vi thì gần như chẳng có
kênh nào, và tệ hại nhất, đó là cô có thể nghe thấy các âm thanh của phòng
trẻ. Mỗi lần một em bé khóc, Lauren lại phải xua đi nước mắt. Cô cố gắng
đọc đi đọc lại tài liệu về trường USC, nhưng chẳng ích gì.
Cô cứ nghe mãi tiếng khóc oa oa cao vống của những em bé sơ sinh.
Một lúc nào đó, cô gái bắt đầu nghĩ đến con trai của mình với cái tên
Johnny, và cô ngồi đó, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, nói ai đó chăm lo
cho Johnny...
Chắc chắn là cô sẽ trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng nhẽ ra cô đã ổn, nếu
đêm qua Angie không đến thăm cô.
Lauren ngủ, nhưng còn chưa say. Cô nghe có tiếng ồn ào của đường cao
tốc và cố gắng vờ nghĩ đó là tiếng đại dương, ru cô vào giấc ngủ.
“Lauren ơi?”
Cô tưởng đó là người y tá trực đêm, ai đó đến kiểm tra cô lần cuối trước
khi tắt đèn. Nhưng đó là Angie.