Bé là con của cô.
Gia đình của cô.
Cả đời cô, cô đã tìm kiếm một ai đó có quan hệ với cô, và chính bé đây,
đang rúc đầu vào tay cô. Cô không bao giờ biết đến ông bà, anh chị em họ,
cô dì, chú bác hay anh chị em ruột, nhưng cô có một đứa con. “Johnny,” cô
thì thầm, chạm vào nắm tay bé bỏng của con.
Bé cầm lấy tay cô.
Cô sững sờ. Làm sao cô có thể rời xa được bé? Ý nghĩ ấy khiến cô khóc
òa.
Cô đã hứa…
Nhưng cô còn chưa biết, chưa hiểu. Làm sao cô biết được cảm giác yêu
thương đứa con ruột thịt của mình như thế nào?
Cháu không phải là Sarah Dekker , chỉ vài tuần trước cô còn nói với
Angie như vậy. Cháu sẽ không bao giờ làm cô đau đớn như thế.
Lauren nhắm nghiềm mắt. Bây giờ làm sao cô có thể phản bội Angie?
Angie. Người phụ nữ đã đợi chờ và sẵn sàng để làm người mẹ tuyệt vời
mà Johnny có thể có. Người phụ nữ đã cho Lauren biết tình yêu là gì, gia
đình là như thế nào.
Chậm rãi, cô mở mắt ra và nhìn xuống con trai mình qua màn nước mắt
cay xè. “Nhưng mẹ là mẹ con,” cô thì thầm.
Có những sự lựa chọn, dù thông minh và đúng đắn đến đâu, vẫn không
được thực hiện.
CHIỀU HÔM ĐÓ DAVID ĐỨNG BÊN GIƯỜNG CÔ. TRÔNG CẬU
BƠ PHỜ, MỆT mỏi với nụ cười mờ nhạt.
“Mẹ nghĩ rằng thằng bé rất giống ông ngoại anh,” cậu nói sau một lúc
lâu im lặng ngượng ngập giữa hai người.
Lauren ngước nhìn cậu. “Anh chắc chắn về điều này, phải không?”
“Anh chắc chắn, quá sớm đối với chúng mình.”
Cậu nói đúng. Quá sớm đối với họ. Và đột nhiên cô nghĩ đến toàn bộ
quãng thời gian họ ở bên nhau, tất cả những năm tháng yêu cậu. Cô nghĩ