Trông Angie thật kinh khủng, gần như bơ phờ. Đôi mắt cô sưng và đỏ và
cô cố gắng mỉm cười mà không thành. Cô nói chuyện với Lauren một lúc
lâu, chải tóc cho cô gái và mang nước lại, cuối cùng cô nói ra điều khiến cô
đến đây.
“Cháu phải gặp bé.”
Lauren ngước nhìn đôi mắt Angie và nghĩ: Đây rồi. Tình yêu mà suốt
đời Lauren tìm kiếm.
“Cháu sợ.”
Angie vuốt ve cô, thật nhẹ. “Cô biết, honey. Chính vì thế mà cháu cần
làm điều đó.”
Rất lâu sau khi Angie ra về, Lauren vẫn nghĩ về điều đó. Trong tim cô,
cô biết rằng Angie đúng. Cô cần bế con trai mình, hôn lên đôi má nhỏ xíu
và nói với con rằng cô yêu bé. Cô cần phải nói lời từ biệt.
Nhưng cô sợ hãi. Thật đau xót làm sao khi cô nghĩ đến việc phải rời xa
bé. Cảm giác ra sao khi cô thực sự ôm bé vào lòng?
Gần đến tinh mơ thì cô đã quyết định. Cô nằm nghiêng người và bấm
chuông gọi y tá. Khi người y tá xuất hiện, Lauren nói, “Làm ơn mang em
bé đến cho tôi.”
Mười phút tiếp theo như dài vô tận.
Cuối cùng, người y tá quay lại, và Lauren lần đầu tiên nhìn thấy đứa con
trai có khuôn mặt nhỏ xíu, hồng hào. Bé có đôi mắt của David, và chiếc
cằm nhọn của mẹ cô. Và mái tóc đỏ của cô. Trên khuôn mặt nhỏ xíu này là
cả cuộc đời của cô.
“Cô có biết phải bế bé thế nào không?” Người y tá hỏi.
Lauren lắc đầu. Họng của cô như nghẹn lại. Người y tá ân cần đặt bé vào
hai cánh tay Lauren.
Cô gần như không để ý khi người y tá lui ra.
Cô chăm chú nhìn con trai của mình, phép lạ trong tay cô, và mặc dù bé
nhỏ xíu, bé là cả thế giới. Trái tim cô như căng phồng tới mức đau đến
không thở được khi nhìn đứa bé.