Cuối cùng cô nhìn cậu. “Được rồi.”
“Anh yêu em,” cậu nói.
Và điều đó, sau tất cả mọi điều, đã khiến cô khóc.
TRONG PHÒNG 507, ANGIE NGỒI TRONG MỘT CHIẾC GHẾ ĐU
BẰNG GỖ NẶNG và chờ đợi.
Conlan ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô. Cứ vài phút anh lại nhìn đồng
hồ, nhưng anh không nói gì.
“Cô ấy đã đổi ý,” cuối cùng Angie thì thầm. Ai đó sẽ phải nói một điều
gì.
“Chúng ta chưa biết được đâu,” anh nói, nhưng cô nghe thấy sự đồng
tình trong giọng nói của anh.
Đồng hồ lại tích tắc. Rồi tích tắc.
Cửa bỗng dưng bật mở. Một y tá mặc quần áo màu cam bước vào phòng.
Cô bế trên tay một bọc nhỏ quấn chăn màu xanh. “Ông bà Malone phải
không ạ?”
“Chính là chúng tôi,” Conlan nói, đứng dậy. Giọng anh căng thẳng.
Người y tá tiến lại chỗ Angie và nhẹ nhàng đặt cái bọc màu xanh nhỏ xíu
đó vào cánh tay cô, rồi để họ lại một mình.
Bé thật là đẹp: nhỏ xíu và hồng hào, với khuôn mặt nhỏ bằng nắm tay.
Một vài lọn tóc đỏ ướt dính trên vòm trán dô của bé. Đôi môi nhỏ xinh
đang tìm kiếm cái gì đó để mút.
Angie cảm thấy như mình đang rơi xuống, ngã nhào. Tất cả tình yêu cô
đã cố gắng kiềm chế, ùa tới. Cô hôn lên đôi má mịn như nhung, hít hà mùi
thơm ngọt ngào của làn da bé. “Ồ, Con,” cô thì thầm, mắt cay xè. “Trông
bé giống hệt Lauren.”
“Anh không biết phải cảm thấy thế nào,” sau một phút Conlan thốt lên.
Angie thấy sự bối rối trong giọng nói của anh, nỗi đau mất mát mới nhen
nhóm làm anh sợ hãi, và ít ra lần này, cô là người mạnh mẽ. Cô nhìn anh.
“Nhìn em này,” cô nói, chạm vào tay anh. “Em đang bình tĩnh đây. Em
đang ở đây. Và dù sao đi nữa, ta vẫn sẽ ổn mà.”