Cả đời cô sẽ nhớ phút giây này. Dù có thế nào, cô vẫn luôn luôn biết là
cậu đã yêu cô. Cô đưa lại cho cậu mảnh giấy màu hồng. “Hôn em đi, Vua
tốc độ,” cô thì thầm, biết rằng đó sẽ là lần cuối.
GIÂY PHÚT ANGIE ĐI QUA KHU VỰC CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH,
CÔ ĐÃ BIẾT.
“Bà Malone?” Một người y tá nói. “Cô Connelly muốn nói chuyện với
bà.”
Angie giật tay ra khỏi Conlan và vùng chạy. Đôi dép xăng đan của cô gõ
lên nền vải nhựa, tạo thành những tiếng động to quá đáng. Cô đẩy tung cửa
mạnh tới mức cửa va vào hai bên tường.
Giường của Lauren trống không.
Cô dựa vào khung cửa. Một phần trong cô biết rằng thế nào chuyện này
cũng đến, và đã chờ đợi sẵn sàng, nhưng như thế cũng không dễ dàng gì
hơn. “Cô ấy đi rồi,” Angie nói khi Conlan tiến đến bên cô.
Họ đứng đó trong hành lang, cầm tay nhau, nhìn vào chiếc giường được
thu dọn phẳng phiu. Hương hoa vẫn còn vương vấn trong phòng. Đó là
minh chứng duy nhất thể hiện rằng đêm qua cô gái còn ở đây.
“Bà Malone?”
Cô từ từ quay lại, chờ đợi nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe của vị giáo sĩ ở
bệnh viện. Ông ta là người đầu tiên xuất hiện ở phòng Angie khi Sophia
mất.
Nhưng đó là cô Connelly, người phụ nữ được chỉ định làm người giám
hộ. “Cô ấy ra đi cách đây một tiếng.” Người phụ nữ nhìn xuống. “Cùng với
con trai.”
Angie cũng đã đợi chờ cả điều này nữa. Tuy thế, nỗi đau ùa đến thật
nhanh và thật sắc. “Tôi hiểu rồi.”
“Cô ấy để lại cho cô một lá thư. Và một lá thư cho David.”
“Cám ơn.” Cô nói, cầm lấy mấy chiếc phong bì.
Người giám hộ nói. “Tôi rất tiếc,” và ra đi.