“Cô ấy đã mang theo đứa bé. Chúng tôi không...” Cổ họng cô nghẹn lại; cô
không thể nói hết.
“Chúng tôi không biết cô ấy đi đâu,” Conlan nói.
Anita đổ sụp vào ghế, thốt lên, “Ôi, Chúa ơi,” và lấy tay che miệng.
David cau mày. “Cô nói về chuyện gì thế?”
“Cô ấy đã rời bệnh viện cùng với con trai.” Angie nói.
“Rời khỏi? Nhưng...” Giọng David vỡ ra.
Angie đưa cho cậu chiếc phong bì. “Cô ấy để nó lại cho cậu.”
Tay cậu run run khi cậu mở lá thư.
Họ cùng đứng đó yên lặng, dõi theo cậu.
Cuối cùng, cậu ngẩng lên. Đứng đó, khóc, trông cậu thật trẻ. “Cô ấy sẽ
không quay lại.”
Angie phải lấy hết sức mạnh để không khóc cùng với cậu. “Cô không
nghĩ là cô bé có thể quay lại.” Đây là lần đầu tiên cô dám nói điều đó, thậm
chí với chính mình. Conlan bóp chặt tay cô. “Cô bé nghĩ rằng tốt hơn cả là
nên để chúng ta không biết cô bé ở đâu.”
David nắm lấy tay mẹ mình. “Con phải làm gì bây giờ, mẹ? Cô ấy chỉ có
một mình. Đó là lỗi của con. Lẽ ra con nên ở lại với cô ấy.”
Họ đứng đó, nhìn nhau. Không ai biết phải nói gì.
Cuối cùng, Anita nói. “Hãy gọi cho chúng tôi, nếu cô bé quay lại.”
“Tất nhiên rồi,” Conlan đáp.
Angie nhìn họ ra về, mẹ và con, tay trong tay. Cô tự hỏi họ sẽ nói gì với
nhau. Có lời nào để nói trong một ngày như thế.
Cuối cùng cô quay ra nhìn Conlan, ngước nhìn anh.
Cả cuộc đời họ phản chiếu trong mắt anh, tất cả những hạnh phúc, những
khổ đau, những khi lẫn lộn buồn vui. Trong chốc lát ở đó, dường như tình
yêu đã ra đi, để họ lại. Họ đã lạc đường bởi họ đã nghĩ rằng chỉ tình yêu
của họ thôi không đủ. Giờ đây họ biết rõ hơn rồi. Đôi khi trái tim ta tan vỡ,
nhưng ta vẫn trụ được. Có thế thôi.
“Về nhà thôi,” cô nói, gần như có thể mỉm cười.