“Ừ,” anh đáp. “Về nhà.”
LAUREN BƯỚC LÊN XE BUÝT VÀ VỀ VỚI THẾ GIỚI CỦA MÌNH.
CÔ ÔM CHẶT lấy Johnny, đang ngủ yên lành trong chiếc địu đằng trước
ngực; cô xoa xoa cái lưng bé xíu của con. Cô không muốn làm con thức
giấc ở nơi này của thị trấn.
“Con không thuộc về nơi này đâu, John-John. Hãy nhớ điều đó.”
Màn đêm đang buông xuống, và trong bóng tối mỗi lúc một thẫm hơn,
toà nhà căn hộ trông đỡ tồi tàn hơn nhưng lại đáng sợ hơn.
Lauren nhận thấy mình căng thẳng, gần như sợ hãi. Đây không còn là
khu dân cư quen thuộc của cô nữa.
Cô dừng lại, ngó nhìn bến xe buýt ước ao. Giá như cô có thể quay đầu
lại, đi đến góc phố, và đón chuyến xe buýt đi đến đường Miracle.
Nhưng chẳng có đường nào quay lại. Cô biết điều đó khi cô rời bệnh
viện. Lauren đã phản bội lòng tin của Angie và Conlan; cô đã làm chính
điều mà cô thề sẽ không làm. Tình yêu họ từng dành cho cô hẳn giờ đây đã
mất. Cô cũng có chút kinh nghiệm về việc bị bỏ rơi.
Lauren không còn thuộc về phía bên kia thị trấn nữa, nơi ấy có ngôi nhà
nhỏ cheo leo bên bờ biển hay nhà hàng thơm mùi tỏi, mùi húng tây và xốt
cà chua. Lựa chọn của cô trong cuộc sống, không một chút động lòng, đã
đưa cô trở về đây, nơi cô từng thuộc về.
Cuối cùng cô cũng đi tới tòa nhà. Ngước nhìn nó, cô cảm thấy rùng mình
vì mất mát.
Cô đã nỗ lực biết bao nhiêu để ra khỏi nơi này. Nhưng cô làm sao có thể
trả nổi tiền thuê nơi nào khác nữa. Cô có một cậu con trai mới sinh chưa
thể gửi vào nhà trẻ. Và tấm séc năm nghìn đô la trong túi không thể nào đủ
được. Dù sao, cô cũng sẽ không ở lại đây lâu, thị trấn này luôn luôn sẽ nhắc
cô nhớ đến Angie. Chỉ tới khi cô cảm thấy khá hơn. Rồi cô ra đi tìm kiếm
một nơi mới.
Cô đặt chiếc va li nhỏ xuống và đứng thẳng lên, cong người vì đau lưng.
Mọi chỗ đều đau. Viên thuốc Advil
cô uống khi nãy giờ đã bắt đầu hết
tác dụng và bụng dưới cô quặn đau. Có những cơn đau xé, nhọn ở giữa hai