Angie nhìn xuống chồng phong bì màu trắng. Tên cô – Angie Malone –
được viết ngoằn ngoèo phía trước. Tay cô run run khi cô cầm lấy thư, mở
ra.
Cô Angie yêu quý,
Lẽ ra cháu không bao giờ nên bế bé. (Cô gạch xóa ở đây) . Cả cuộc đời
cháu đã tìm kiếm người thân và giờ đây khi cháu có một người thân, cháu
không thể bỏ đi được. Cháu xin lỗi.
Cháu ước gì cháu đủ mạnh mẽ để nói trực tiếp với cô. Nhưng cháu
không thể. Cháu chỉ có thể cầu nguyện rằng một ngày nào đó cô và Conlan
sẽ tha thứ cho cháu.
Cô hãy biết rằng, ở đâu đó, có một người vừa mới làm mẹ, mỗi đêm đi
ngủ, và nghĩ đến cô. Vờ như – ước rằng – cô ấy đã là con gái của cô.
Yêu thương,
Lauren.
Angie gập lá thư lại và đặt nó vào trong phong bì. Rồi cô quay sang
Conlan. “Cô ấy ở ngoài kia đơn độc.”
“Không đơn độc,” anh nói dịu dàng. Khi nhìn vào mắt anh cô biết, anh
đã luôn đợi giờ phút này.
“Vậy thì quá đơn độc.”
Anh kéo cô vào vòng tay và để cho cô khóc.
HỌ THẤY DAVID VÀ MẸ CỦA CẬU Ở TRONG PHÒNG CHỜ.
Khi họ tới nơi, David ngước nhìn lên.
“Xin chào cô chú.”
Mẹ cậu, Anita, mỉm cười. “Xin chào.”
Sự yên lặng ngượng ngập. Họ nhìn nhau.
“Bé rất đẹp,” Anita nói, giọng hơi nghẹn.
Angie tự hỏi không biết cảm giác ra sao khi phải từ biệt con trai của con
mình. “Lauren đã rời khỏi bệnh viện.” Angie nói nhẹ nhàng hết mức có thể.