“Có lẽ cháu nên vào nhà thì hơn. Sắp mưa rồi. Cháu và Johnny có thể
ngủ một đêm trong phòng ngủ trống.”
Chân Lauren sắp bủn rủn đến nơi; cô thấy rất nhẹ nhõm. “Cám ơn bác.”
Bà Mauk dẫn cô gái vào phòng khách.
Trong một giây, Lauren cảm thấy quá khứ và hiện tại của cô va đập vào
nhau. Ở đây trông giống hệt căn hộ cũ của cô; cũng bộ bàn ghế bằng
formica, cũng tấm thảm sờn. Một chiếc ghế sô pha hoa với hai chiếc ghế
dựa có thể ngả ra màu xanh lam. Một chiếc ti vi đen trắng đang chiếu một
tập phim I Dream of Jeannie.
Bà Mauk đi vào trong bếp.
Lauren ngồi xuống ghế sô pha và đỡ Johnny xuống. Ngay lập tức bé bắt
đầu khóc. Cô thay chiếc tã nhỏ cho bé và bọc bé lại, nhưng bé vẫn khóc
không thôi. Tiếng khóc oa oa của bé tràn ngập cả căn hộ bé nhỏ.
“Ngoan nào,” Lauren thì thầm, xoa xoa lưng bé và đung đưa. “Mẹ biết
con không đói mà.”
Tới khi Bà Mauk quay lại, tay cầm hai tách trà và nói, “Cháu có sao
không?” thì Lauren mới nhận ra là cô đang khóc.
Cô lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. “Cháu chỉ mệt thôi.”
Bà Mauk đặt trà lên bàn và ngồi xuống một chiếc ghế dựa. “Thằng bé
nhỏ xíu.”
“Bé mới được hai ngày tuổi.”
“Và cháu thì ở đây, tìm mẹ cháu hay một chỗ để ở. Ồ, Lauren.” Bà Mauk
lại nhìn cô với ánh mắt cô gái tội nghiệp mà cô đã quá biết.
Họ nhìn nhau chăm chú. Phía sau họ, có tiếng cười ồ lên trong bộ phim
truyền hình.
“Cháu sẽ làm gì bây giờ?”
Lauren cúi nhìn Johnny. “Cháu không biết. Cháu đã chuẩn bị đầy đủ để
cho bé làm con nuôi, nhưng... cháu không thể làm thế được.”
“Bác có thể thấy cháu rất yêu thằng bé,” bà Mauk nói, giọng dịu lại.
“Thế còn bố của bé?”