“Cháu cũng yêu anh ấy nữa. Vì thế mà cháu đến đây.”
“Một mình.”
Lauren ngước lên. Cô cảm thấy môi mình run run và nước mắt dâng lên.
Lại nữa. “Cháu xin lỗi. Đó là do hormones. Cháu khóc suốt.”
“Cháu đã ở đâu, Lauren?”
“Ý bác là gì ạ?”
“Bác nhớ người phụ nữ đã đến đón cháu ngày hôm đó. Bác đứng sau cửa
sổ bếp và nhìn cháu chui vào xe của cô ấy và đi, bác đã nghĩ, “Tốt cho cháu
quá, Lauren Ribido.”
“Angie Malone.” Nói tên cô cũng làm Lauren thấy đau đớn.
“Bác biết bác chỉ là một bà già ngồi ở nhà suốt ngày chuyện trò với mấy
con mèo và xem phim truyền hình chiếu lại, nhưng bác thấy cô ấy có vẻ
yêu quý cháu.”
“Cháu đã làm hỏng hết rồi.”
“Là sao?”
“Cháu hứa cho cô ấy đứa bé và sau đó nửa đêm cháu trốn đi. Giờ thì
chắc cô ấy ghét cháu rồi.”
“Thế cháu có nói gì với cô ấy về chuyện này không? Hay cháu chỉ trốn
đi thôi?”
“Cháu không thể đối mặt với cô ấy.”
Bà Mauk dựa vào ghế, quan sát Lauren qua đôi mắt nheo nheo. Cuối
cùng, bà nói, “Nhắm mắt lại.”
“Nhưng…”
“Làm đi.”
Lauren làm theo.
“Bác muốn cháu tưởng tượng hình ảnh mẹ cháu.”
Cô gái dựng lên hình ảnh trong óc. Bà mẹ, tóc nhuộm bạch kim, khuôn
mặt đã có thời đẹp đẽ giờ bắt đầu nhăn nheo và mỏng đi; mẹ nằm bò ra ghế
sô pha hỏng, mặc một chiếc váy jean ngắn cũn và sờn cùng với chiếc áo