Sự xuất hiện và hòa hợp hai nguyên tắc đối lập âm - dương, trời - trăng, nam - nữ, đực
- cái... luôn là cái khởi nguyên để từ đấy vũ trụ và vạn vật hiện hữu. Cái tính chất vũ trụ nhị
nguyên luận, một trong những đặc điểm lớn của tu duy Đông Nam Á lại gặp tiếng hát tình
yêu H’mông (Hall 1997: 27-28). Dân ca H’mông (ở Tang ca) cũng thấy các cặp nam - nữ
xuất hiện để sáng tạo muôn loài. Cặp nam - nữ trong sáng thế luận của người H’mông là bà
Trày và ông Trày:
"Bà Trày sinh ra mặt đất
Ông Trày tạo ra bầu trời"
(Doãn Thanh 1984)
Phụ việc cho công việc sáng tạo thế giới của ông Trày bà Trày cũng là một cặp nam -
nữ khác là Gầu Á và Dầu Âu. Như vậy, có nam, có nữ kết hợp lại rồi thì vũ trụ mới ra đời,
vạn vật mới sinh thành. Dịch kinh, quyển sách kiến tạo nền văn minh Đông Á phồn thực thì
thu gộp vào nguyên tắc: "nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh" (Hệ từ hạ, chương V). Mô
hình Hán hóa, sau này, với tinh thần khắc kỷ cấm dục và nam quyền khắc nghiệt đã làm mờ
đi các lớp nghĩa khởi nguyên của nó. Dịch chuyển vào phương Nam của mô hình Ấn Độ
hóa, và ngược lên cao với các mô hình núi Đông Nam Á, thì nghi lễ khai phóng tính dục có
thể coi là đặc trưng hnnef tảng nơi đây: phồn thực và tôn trọng nguyên lí nữ. Như vậy, tình
yêu (mà hoa trái của nó trong tính lí tưởng sẽ dẫn đến hôn nhân và đứa con) với người
H’mông, và rộng ra là của các tộc người thiểu số luôn có một ý nghĩa vũ trụ luận to lớn, là
cái bao trùm lên khắp cả khi "đường tình duyên trai gái sinh ra", hòa nhịp với sự sáng tạo
thế giới bắt đầu:
"Xưa kia vật gì thúc giục tình yêu trỗi dậy trong lòng người con gái
Xưa kia chất gì thúc giục tình yêu trỗi dậy trong lòng người con trai
Do bà Trày thúc giục tình yêu trỗi dậy trong lòng người con gái
Do ông Trày thúc giục tình yêu trỗi dậy trong lòng người con trai"
(Giàng Seo Gà 2004).
Nói khác, thế giới trong cái nhìn cổ sơ được tư duy như một cuộc tình duyên, trời và
trăng cũng đang diễn mãi những giai điệu bất tận của vũ trụ, xoáy vòng dam mê để sinh sôi.
Hiểu điều ấy, chúng ta sẽ hiểu hơn tâm hồn H’mông, bởi ngay khi "thực hành" tình yêu và
các nghi lễ của nó, tâm hồn H’mông đẹp lộng lẫy và tự do hơn bao giờ hết. Bởi, đằng sau
mối tình trai gái là cả cội nguồn của bất tử, của giao hoan và sinh thành. Người H’mông, vì
thế, duy trì trong nội giới văn hóa, kể cả sinh hoạt thường ngày lẫn hàng loạt các hội lễ
cộng đồng nhằm hậu thuẫn cho tự do tình yêu trai gái có cơ hội nảy nở. Sinh hoạt thường
ngày thì khi lên nương, lúc chợ phiên, buổi tối đi tán gái... bao giờ cũng có tiếng hát, tiếng
kèn môi, sáo. Hội lễ như gầu tào (grâuk taox) - sải sán (chơi núi - tiếng Quan hỏa), lồng