tồng, chợ tình... ngày xưa, bao giờ cũng có hát giao duyên. Với người H’mông, để thực
hành tình yêu thì rất thường thông qua hát những câu dân ca. Bởi, với người H’mông, các
bài hát dân ca chính là những bậc thây khai tâm về tình yêu và tính dục. Để khi đã chìm sâu
vào mối tình, dù đắm say, hay tuyệt vọng, khi thổn thức đợi chờ, tàn đêm dài cũng mặc,
băng đồi, vượt núi, dẫu núi sắc nhọn như dao, tâm hồn H’mông bật lên thành lời ca tiếng
hát:
"Bố mẹ sinh ra em nổi tiếng đẹp xinh
Ta thường lấy núi đồi làm thang bắt lên thăm
Bố mẹ đẻ ra em lừng danh tươi giòn
Ta thường lấy núi đồi làm thang bắc lên hỏi"
(Doãn Thanh 1984)
Những lời ca như tâm sự, leo ngược những ngọn núi dốc dựng đứng như sống mũi
ngựa Mã Pì Lèng, hay chìm dưới đáy dòng Nho Quế mà nay đã cạn dòng vì đập ngăn
Trung Quốc, băng qua những núi đồi Lào Cai, vượt Lai Châu, Điện Biên, qua Lào về
Thanh - Nghệ, và ngày nay đến tận Tây Nguyên... chính trong tình yêu, và chỉ trong tình
yêu, bao nhiêu những tinh tế của tâm hồn H’mông đã hiển hiện ra cho kỳ hết. Tộc người
này không phải chỉ có nổi loạn, hung hãn; cái bản thể của H’mông tộc thì thấm đẫm thi
tính, tràn ngập như sương mù hiền hòa, đời đời ôm phủ trên non cao:
"Lời thơ chưa kết thúc, có lời sắp kết thúc
Kết thúc như từ gốc đến ngọn cây ngải
Gốc bài thơ là ở nàng
Ngọn bài thơ là ở ta"
(Doãn Thanh 1984)
Đã từ lâu lắm rồi, từ cả trăm năm trước, cha cố Savina thuật lại câu chuyện về một thủ
lĩnh H’mông khi được hỏi vì sao người H’mông hay nổi loạn và lang thang. Người thủ lĩnh
trả lời: Nếu ông thực muốn biết sự thật về chúng tôi, thì hãy hỏi con gấu đang bị trọng
thương xem vì sao nó phải phản kháng, hãy hỏi con chó đang bị đánh đập xem tại sao nó
phải kêu rên, và hãy hỏi con hươu bị săn đuổi đến cùng đường kia xem vì sao nó buộc phải
rời núi (Savina, 1924). Hẳn là như vậy, đó là cái "lí người H’mông" (Hmôngz li lil) phải
luôn bảo vệ, nếu yếu hèn thì đã diệt vong. Các khu vực nghiên cứu H’mông luôn thừa
nhận, một thừa nhận đúng, đó là sự tự vệ chính đáng. Còn thẳm sâu, một tộc người khi có
thể cất lên những câu tình ca say đắm, sâu sắc và tinh tế như người H’mông thì hẳn phải là
một tộc người mà ở đó cái đẹp của giá trị làm người đã chọn ở lại: