Nỗi nhớ da diết, thường được chọn tái hiện bằng những hình ảnh mang tính siêu thực
và huyền ảo nguyên thủy khoác lên cho thơ ca H’mông vẻ đẹp có phần bí mật và ảo não,
buồn bã như những đỉnh núi cô đơn, xa xăm, trập trùng, suốt đời mù sương khói, đẹp như
nắng miền cao vàng một dải ngọt môi, trải lụa là, hay có khi, như tấm váy áo sặc sỡ của
người gái H’mông phủ bất động trên các đỉnh đá xám bất tận. Những ví von so sánh mang
tính tượng trưng làm cho thơ ca H’mông xuất lộ những câu thơ ám ảnh.
Đây là cái buồn của em:
"Kẻ ở người đi
Lòng em buồn, buồn dài như gió thổi qua ngàn..."
(Doãn Thanh 1984)
Còn đây là khối sầu của anh:
"Thân em đã gả bán qua ngàn
Lòng anh như đám mây tan tác
Thân em đã gả bán qua suối
Lòng anh như làn mây nổi trôi"
(Doãn Thanh 1984)
Và sau cuối, khúc uẩn tình không sao gỡ cho ra mối tơ vò của chúng ta:
"Bài hát muốn hết lại không hết
Như dãy núi đá hoa qua rặng núi đá ong
Buồn lòng mình ta gõ không xong
Sầu lòng ta mình gõ chẳng nổi"
(Doãn Thanh 1984)
Thơ ca và âm nhạc H’mông luôn phảng phất nỗi buồn đau và đon độc, nhiều lúc như
muốn quẫy đạp phẫn uất. Ở đây, âm nhạc đã nối cuống nhau vào số phận đầy máu và nước
mắt của tộc người. Nhìn chàng trai H’mông thổi khèn, điệu khèn xoay theo đồ án đường
tròn, chậm rãi, trên một chân nhảy lò cò, gương mặt cúi xuống theo hướng đổ về phía đất
của cây khèn, vừa biểu hiện một kỹ thuật âm nhạc điêu luyện vì phải phối hợp hài hòa việc
điều tiết nhịp điệu âm nhạc kết hợp nhảy múa, khi thì đá chân phối hợp với điệu múa người
bạn gái, thậm chí vừa khèn vừa lộn trồng cây chuối. Khèn H’mông dù trong bất cứ tình
huống nào cũng luôn phảng phất một nỗi buồn. Cuisinier cho rằng, điệu múa buồn hay vui
quan hệ mật thiết, phản ánh tâm trạng con người đang đấu tranh với cuộc sống cam go hay
đang hân hưởng niềm vui cuộc sống; điệu múa chàng trai H’mông luôn diễn tả tâm trạng
buồn thương (Cuisinier 1951). Nhưng dẫu sao, những ưu tư hay trầm tư mộng tưởng trong