trái lại, tình hình cuộc nổi loạn không hề biến chuyển. Đã thế, sau cái chết của Lương, thêm
một con tốt thí khác thuộc tôn thất nhà Lê mạt là Lê Duy Hiển lại được các thủ lĩnh họ
Quách, họ Đinh chọn lựa, sắp đặt làm thủ lĩnh và chuyển địa bàn khởi nghĩa vào Quan Hóa,
Cẩm Thủy, Lang Chánh (Thanh Hóa) thì Minh Mạng cuối cùng cũng nhận ra mấu chốt của
vấn đề, các lang đạo Mường mới là những kẻ chủ mưu nổi loạn, còn mấy ông tôn thất đồng
bằng Lương, Hiển chỉ là quân cờ: "Quách Tất Công không phải minh chủ nhưng là chủ
mưu" (Thực Lục 2004 T.3). Minh Mạng đã tỉnh ngộ để thấy được mấu chốt vấn đề của cuộc
nổi loạn: "phàm đảng giặc đều do Tất Công cai quản" (Thực Lục 2004 T.3). Từ đó, nhà vua
treo thưởng giá cao cho bắt được Tất Công, Tất Tại thì cấp cho cả ruộng đất làng Sơn Âm,
lại hậu thưởng và ban chức tước (Nguyễn Phan Quang 1986: 183). Điều mà Minh Mạng
nhận thấy, không có gì là đặc biệt, các tướng trực tiếp lăn lộn đánh dẹp nổi loạn thì luôn
biết rõ điều đó, như lời tấu của Hộ lí Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Hồ Hựu: "Dò được lũ
thổ phỉ Ninh Bình là Quách Tất Công, anh em một nhà, cậy thế núi khe hiểm trở chứa chấp
Lê Duy Lương, âm mưu làm phản đều do dân làng Sơn Âm cố ý che đậy" (Thực Lục 2004
T.3: 501). Biết rõ các lang đạo họ Quách, họ Đinh và dân Sơn Âm "đời đời phản nghịch",
nên muốn yên đại cục, nhà Nguyễn cần phải tiêu diệt. Nhưng chung cục, quan quân nhà
Nguyễn đã bất lực, đành bó tay, chấp nhận sự không thể kiểm soát được các thủ lĩnh
Mường. Thực Lục dù lời lẽ miệt thị nhưng không dấu được sự bất lực: "... bắt được hai tên
phạm nghịch Lê Duy Lương và Lê Duy Nhiên, nhưng chúng lại là người ở xứ khác đến
đấy. Còn như bọn Đinh Thế Đội và Quách Tất Công thì chưa từng bắt giải được một tên
phạm nào. Đó bởi các phong tục của dân mọi rợ giảo quyệt ấy khác với dân Kinh, cho nên
khó trị" (Thực Lục 2004 T.3: 930).
Quyền lực vùng núi thấp của người Mường, do vị trí địa - chính trị cận kề với Thăng
Long, lại thêm núi cao đường xá hiểm trở thổ ty ỷ thế dựa vào làm loạn như sử liệu nhiều
lần nhấn mạnh, đã trở thành một mối lo thường trực, và gây sóng gió không ít cho Nguyễn
triều. Vụ nổi loạn nghiêm trọng của Lê Duy Lương cho thấy miền núi là không hề bị động.
Trái lại, sự chủ động thuộc về những người Mường nhiều tham vọng, họ chính là những kẻ
chủ mưu, và dù mưu sự thất bại thì với tư thế các ông chủ của núi rừng, nhà Nguyễn vẫn
không thể khống chế được tộc người. Điều ấy, dường như đã tạo thành một hằng số quan
trọng của lịch sử miền núi: chủ động tham dự vào các nổi loạn và khi bất lợi thì rút về an
toàn trong các vùng rừng núi bản địa.
Xét những khởi nghĩa được coi là nổi trội nhất ở đồng bằng thời Nguyễn, có thể nhận
thấy sự chủ động và quyền lực miền núi là đáng kể. Vụ bạo loạn nghiêm trọng dưới thời
Gia Long của Vũ Đình Lục và Đặng Trần Siêu đóng căn cứ ở Sơn Âm, Mỹ Lương, những
thủ lĩnh nông dân này đã liên kết với nhiều lang, đạo Mường trong đó nổi bật là thủ lĩnh
Quách Tất Thúc. Họ Quách và dân Mường ở Sơn Âm đã sớm lộ bản chất "đời đời phản
nghịch" trong căn não Phú Xuân (Thực Lục 2004 T3: 509). Khởi nghĩa Ba Nhàn, Tiền Bột