NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 234

Bắc Thuận gồm tù binh Bắc Hà tàn quân nhà Tây Sơn đi đày phương Nam. Như thế, nhận
thấy ngay, Bế Văn Khôi - thủ lĩnh tộc người Tày Cao Bằng đầy tham vọng đã nuôi mưu sự
lớn và dành được sự ủng hộ mạnh mẽ và đông đảo của lực lượng tộc người thiểu số miền
Nam để tiến hành vụ nổi loạn thành Phiên An. Lịch sử đã dành may mắn cho nhà Nguyễn
khi đã nhận ra và có đối sách cứng rắn nhằm cắt đứt các liên lạc của [cuộc đại] khởi nghĩa
tộc người, liên kết quyền lực trên diện rộng quốc gia gồm Nam với loạn Lê Văn Khôi,
Trung với loạn Lê Duy Lương, và Bắc với loạn Nông Văn Vân trong thế kỷ XIX. Kết cục
của bạo loạn, như chúng ta đều biết là sự thất bại của các khởi nghĩa được lãnh đạo bởi các
thủ lĩnh quí tộc tộc người (thế nên, không thể qui giản coi đó chỉ là khởi nghĩa của nông
dân cần lao, nghèo khổ). Tuy thế, qua những biến loạn liên miên cho thấy, tộc người đã can
dự rất sâu vào tình hình chính trị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX đã đẩy nước Việt Nam vào
một tình hình rối ren, mất an ninh và chia rẽ quốc gia nguy hại. Điều đó trở thành một trong
những căn nguyên trực tiếp làm suy yếu nước Việt Nam để khi đối diện với cuộc xâm nhập
của người châu Âu, nhà Nguyễn đã tỏ ra bạc nhược và nhanh chóng đầu hàng.

Vương triều Nguyễn như thế, buộc phải đối diện với hai thực tại không mong muốn:

1/ sự nổi loạn triền miên của tộc người

[181]

, 2/ quyền lực tộc người là đáng kể và đáng nể

mà nhà Nguyễn đã không thể trân áp dễ dàng. Nhà Nguyễn chỉ nỗ lực dẹp loạn ở mức tốt
nhất có thể, đủ để giữ vững "thể diện" của "thiên triều", phần còn lại, đành phải chấp nhận
giữ nguyên quyền lực cát cứ của chính trị tộc người. Nhưng ở đây, tôi thường lấy làm băn
khoăn: tại sao những người Tày, Mường và Thái trong quá khứ về cơ bản là liên kết với các
vương triều Việt Nam, nhưng đến thời Nguyễn lại xảy ra những rạn nứt sâu đậm trong quan
hệ với đồng bằng mà bằng chứng là sự nổi dậy, phản kháng quyết liệt và đông đảo?

Nhìn ngược lại quá khứ, đã từng tồn tại sự tốt đẹp trong quan hệ chính trị của miền núi

và đồng bằng trước Nguyễn. Kể từ lập quốc, một truyền thống liên kết giữa núi non và
đồng bằng được mở ra trong thế kỷ X bởi vương triều Lý với các thủ lĩnh miền núi, nhất là
vùng Đông Bắc, sau này, mở rộng thêm Tây Bắc

[182]

. Dù cho, vào thế kỷ thứ X, tình hình

Đại Việt là rối ren hơn thế kỷ thứ XIX rất nhiều bởi quyền lực địa phương còn trỗi mạnh.
Trung tâm Thăng Long của thế kỷ X - XIII được biết đến như một trung tâm mạnh nhưng
không đủ sức lấn át, thôn tính nên đành chấp nhận hiện trạng vây xung quanh Thăng Long
là hàng loạt tiểu trung tâm ngoại vi điền trang, thái ấp như dưới thời Trần của các công thần
quyền lực, và, xa hơn, lên trên cao là hàng loạt trung tâm của thủ lĩnh tộc người. Thăng
Long thành công nhờ chính sách ngoại giao cố kết nhân tâm kết hợp sức mạnh quân sự.
Thăng Long tồn tại là nhờ một phần khá lớn đã giữ vai trò điều phối, nối kết các trung tâm
quyền lực. Trải qua 9 thế kỷ bành trướng lãnh thổ lên cả phía Tây lẫn về phương Nam, từ
thế kỷ X -XIX, nhà Nguyễn đã kế thừa một quốc gia mà tính thống nhất đã vượt xa vương
triều Lý. Tuy thế, bức tranh nổi loạn của tộc người lại không hề suy giảm mà có phần
nghiêm trọng hơn. Vì đâu nên nỗi?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.