đường nét của hòn đảo hiện lên mỗi lúc một đậm hơn trong ánh chiều tà.
Bóng hình kỳ dị của nó nổi lên rõ nét. Mặt trời hất nắng lên những vách núi
đã nhấp nhô trên mặt biển.
Năm giờ chiều, John Mangles cảm thấy trên đảo như có làn khói nhẹ bốc
lên trời.
- Cái gì thế nhỉ, núi lửa à? – Anh ta hỏi Paganel đang quan sát đảo qua
ống nhòm.
- Tôi không biết là cái gì nữa. – nhà địa lý trả lời. – Hòn đảo này tôi
không biết rõ. Tất nhiên sẽ không có gì lạ nếu đó là hiện tượng núi lửa.
- Sao bây giờ? – Glenarvan hỏi. – Anh nghĩ thế nào John, liệu ta có
thể cập bờ trước khi đêm xuống không?
- Không, thưa huân tước. Tôi không thể mạo hiểm cho tàu đi vào một
bờ biển xa lạ trong đêm tối. Tôi sẽ cho tàu đỗ lại. Sáng sớm mai chúng ta
cho xuồng đi vào đó.
Tám giờ tối “Duncan” còn cách đảo Maria Theresa vỏn vẹn năm hải lý.
Mười giờ tối trên hòn đảo nhỏ bùng lên một ngọn lửa khá sáng. Ngọn lửa
toả sáng đều và bất động.
- Đúng là ngọn lửa thật, chứ không phải là hiện tượng của núi lửa hoạt
động. – Paganel nói. – Hình như ngọn lửa cũng nhấp nháy giống như hải
đăng.
- Ông nói đúng. – John lên tiếng. – Nhưng trên vùng bờ biển này
không có hải đăng. Ô kìa? – Anh ta reo lên. - Lại có thêm một ngọn lửa
nữa, đúng ngay ở trên bờ. Các ông nhìn kìa, ngọn lửa đang lay động, di
chuyển!
John đã không lầm, đúng là có một ngọn lửa khác vừa xuất hiện. Hình như
lúc nó tắt đi, lúc lại cháy lên.
- Thế nghĩa là đảo có người ở? – Glenarvan hỏi.
- Có lẽ là thổ dân. – Paganel trả lời. – Nhưng nếu vậy thì chúng ta
không thể cho gã hoa tiêu lên đảo được.
- Tất nhiên là không, - thiếu tá xen vào.
- Vậy thì chúng ta tìm một hòn đảo khác không có người ở -
Glenarvan nói.