- Mọi việc đều có thể, - Ayrton bình tĩnh đáp.
Glenarvan nói với gã hoa tiêu :
- Vậy là, Ayrton, ngươi vẫn muốn được đưa lên một hòn đảo không người
như trước chứ ?
- Vâng.
- Đảo Tabor được chứ ?
- Hoàn toàn được.
- Bây giờ, Ayrton, hãy nghe ta nói lời cuối cùng với ngươi. Ngươi ở đây xa
các cách mọi vùng đất liền, sẽ tránh được lọi sự gian tiếp với những người
khác. Những điều kỳ lạ cũng hiếm hoi thôi. Ngươi không thể chạy khỏi đảo
mà « Duncan » để ngươi lại. Ngươi sẽ chỉ có một mình, nhưng ngươi sẽ
không bị quên, bị đoạn tuyệt với thế giới như thuyền trưởng Grant. Mọi
người vẫn sẽ nhớ đến ngươi, mặc dù ngươi không xứng đáng. Ta biết ngươi
ở đâu, Ayrton, và ta sẽ không quên điều đó.
- Xin trời phù hộ cho ngài, thưa huân tước. – Ayrton trả lời một cách đơn
giản.
Đấy là những lời cuối cùng mà Glenarvan và gã hoa tiêu trao đổi với
nhau.
Chiếc xuồng đã đậu sẵn, Ayrton xuống xuồng. John Mangles đã cho
mang trước lên đảo mấy hòm đồ hộp, quần áo, dụng cụ, súng săn, cũng như
thuốc súng dự trữ và đạn. Như vậy là gã hoa tiêu có thể làm việc và tự cải
tạo trong lao động … Gã có đủ mọi thứ cân thiết, thậm chí cả sách và trong
đó có cả kinh thánh.
Giờ cuối cùng đã đến. Toàn đoàn thủy thủ và các hành khách tụ họp
trên boong. Nhiều người tim thắt lại. Mary Grant và huân tước phu nhân
không giữ nổi sự hồi hộp.
- Cần phải như vậy sao anh ?- Người vợ hỏi chồng - Cần phải từ giã ở đây
một người bất hạnh sao, anh ?
- Đúng, Helena ạ, cần phải như vậy, - Glenarvan đáp, - Đó là một sự chuộc