- Vậy thì xin ngày hãy tin ở tôi. Simon đứng lên nói.
Chàng bắt đầu quen với câu “Hãy tin ở tôi”, câu đầu môi của mọi kẻ có
chút quyền hành. Chàng thêm:
- Tôi sẽ viết báo cáo riêng cho ngài tổng trưởng, hay không, tôi sẽ nói
thẳng với ngày, như vậy hay hơn.
Hầu tước de La Monnterie xâu đôi găng tay, cầm mũ cảm ơn viên trợ lý
và lịch sự xin lỗi vì đã quấy rầy.
Khi bước ra hành lang, ông nghĩ: “Gã trẻ tuổi này có vẻ chăm chú nghe
mình trình bày, chắc hắn sẽ làm một cái gì đó…”
IV
Bức chân dung đồ sộ nặng nề của Louvois, tổng trưởng chiến tranh từ ba
trăm năm trước, chiếm trọn bức tường. Đương kim tổng trưởng Anatole
Rousseau ngồi đằng trước. Người ông vốn thấp nên phải đặt một chiếc gối
dưới bàn để ông kê chân. Ông luôn tay hết nhắc điện thoại lại soạn thảo
giấy tờ tài liệu mỗi ngày một chồng chất trên chiếc bàn gụ.
Khi Simon nói về câu chuyện tướng La Monnerie, ông tổng trưởng lêu
lên:
- Cậu Lachaume ạ, cậu vớt lại cái con cua già đó để làm gì!