- Anh bị vướng vào vụ này rồi chứ gì? Nào con cua già của cậu là gì nhỉ,
thiếu tướng ư? Vậy thì ta nâng ông ta lên trung tướng trước khi về hưu. Thu
xếp khéo đừng để các vụ, viện phản đối.
Ông ghi nhanh trên một tờ phiếu, lùa vào hồ sơ và ngẩng lên nói:
- Đích thân cậu phải tới đằng khách sạn nhé, phải hết sức chu đáo. Bọn
Schoudler, họ câu nệ, xét nét lắm đấy!
Và ông lại quay về với mớ hồ sơ.
V
Phu nhân de La Monnerie không muốn mời Olivier Meignerais lên
phòng bà để nói chuyện. Gặp nhau dưới phòng tiếp tân, người qua kẻ lại
cũng không tiện. Bà phải đợi tới giờ đi dạo thường lệ dọc bờ hồ.
Họ đi bên nhau mười phút rồi mà vẫn còn quanh quẩn trong những
chuyện vặt vãnh. Tôn ông ý tứ khen diễn xuất của buổi hòa nhạc đêm qua,
không dám hỏi vì nguyên do gì mà phu nhân không đi dự. Ông chỉ dám hỏi
xem có phải vì phu nhân mệt không?
Tự dưng bà nói với ông bằng cái giọng cộc lốc:
- Olivier này! Có phải đã gần ba mươi năm nay ông vẫn ve vãn tôi, đúng
không?
Vị tôn ông đứng tuổi dừng lại, trán đỏ lựng lên.