- Và ông cũng có làm tôi phạm tội chút ít. Thiên hạ vẫn bảo rằng xưa nay
và ngay cả giờ này, ông vẫn là người tình của tôi.
- Bà cũng biết đấy, Juliette, mọi sự ở nơi bà, bà trọn quyền… Olivier
Meignerais trả lời, giọng dè dặt.
- Tôi biết. Xin thú thực, nếu ông chồng tôi chết hai mươi năm về trước,
hẳn đã có nhiều chuyện đổi thay…
Họ bước vài mươi bước nữa. Bà nói:
- Olivier ạ, bây giờ thì ông có dịp chứng tỏ tấm lòng yêu dấu của ông.
Ông liền dừng lại, nâng hai bàn tay phu nhân, kêu lên:
- Juliette!
Ông xúc động đến hụt hơi.
- Không, bạn ơi, không phải chuyện đó. Phu nhân nói. Ông hãy bước tiếp
đi, đừng để thiên hạ họ nhìn, kỳ lắm. Sao tôi lại phải tái giá? Với lại… ta
thử nhìn nhau mà xem!
- Quả có thế! Olivier nói, giọng bỡn cợt mà buồn thấm thía. Hơi muộn
màng. Muộn màng đến hai mươi năm… Thế có chuyện gì vậy? Bà cần tôi
chuyện gì?
- Thế này! Cô cháu gái tôi vừa làm một chuyện bậy bạ. Nó bị một thằng
phất phơ quyến rũ. Kết quả của nền giáo dục quân chủ thời nay đấy! Rồi…
rồi nó có mang… Mà ông đừng có bước đi bước dừng như vậy! Không,