- Thôi ông ạ, nhắc làm gì chuyện đó. Đời ta đã buồn nhiều rồi. Với lại
biết đâu đấy, mặt mũi ông trông quả có giống những người trong hoàng tộc
Orléans lắm.
- Tình cờ đấy thôi. Ông lão nói, vẫn bằng cái giọng diễu cợt mà buồn
chan chứa. Rồi đây, người ta sẽ bảo là do dòng máu của tôi mà đứa con
Isabelle có nhiều nét giống quận công de Chartres…
VI
Đến bảy giờ tối thì phu nhân La Monnerie thuyết phục xong cô cháu gái.
- Bởi vì ông ấy giàu hơn cháu, cho nên cái đám cưới này thiên hạ không
có gì để dèm pha. Công việc xong, cháu chờ ba ngày để ông ấy thu xếp, sau
đó hai người đi Thụy Sĩ, mỗi người một đường. Tới Thụy Sĩ, lo giấy tờ và
tổ chức lễ cưới. Trong vòng hai tuần là xong. Ông ấy đồng ý ở lại Thụy Sĩ
trong vòng một năm, để cháu xí xóa cái ngày sinh. Cháu ạ, cháu không
xứng được cái may đó đâu, với lại cháu phải chịu ơn dì tất cả. Vừa mới đây
thôi, ông ta còn đề nghị lấy dì làm vợ. Chưa tới mức đó đâu, nhưng phải
thú thực, vắng ông ta lâu đến thế, dì cũng buồn lắm. Ông ta cũng thuộc tầng
lớp quý tộc chúng ta. Đó là con trai của… người ta đồn thế… cháu hiểu
chứ! Một đứa con vô thừa nhận của… Lại càng hợp với tình cảnh của cháu
đấy. Với lại cháu cũng chả còn cách nào! Với lại sự thể nó phải như thế!...
Vào đi!
Bữa tối được tổ chức trong phòng ăn của khách sạn Thermes giữa tiếng
rì rầm của quí phu nhân quá lứa tới sửa sang lại cái tuổi hồi xuân ở
Bagnoles, của các cụ già thích trở về đây theo thói quen.