Bà nghĩ Olivier ngồi đây chiều nay để hỏi cô cháu gái bà là vì đã bao
năm nay bà từ khước mối tình của ông. “Nếu mình ưng thuận thì mọi sự đã
xong và đã lùi vào quên lãng từ lâu”. Một cơn hối tiếc đã lùa vào lòng bà từ
buổi chiều lúc đi dạo. “Hoặc giả cũng chả có gì xảy ra và chiều nay ông
vẫn cứ ngồi ở đây. Ở từng tuổi này, mình còn được thêm gì nữa mà mong!”
Họ đã dùng xong bữa. Hầu bàn đêm tới món mứt xê ri dầm trong cốc xi
rô màu hồng. Olivier hỏi:
- Juliette. Tôi muốn biết bà làm những con búp bê những nhân vật be bé
của bà ra sao?
- Ồ, dễ lắm bạn ạ. Bà có vẻ thích chí. Ông xem đây… Métđôten! Đem
cho tôi một khúc bánh mì ngọt!
Métđôten không hề ngạc nhiên. Các bà già ở đây, mỗi bà một kiểu cách.
Bà thì đòi cánh gà để cho chó, bà thì đòi hoa giả cắm trong bình nước đầy.
Phu nhân móc ruột bánh, nhồi hồi lâu bằng những ngón tay có đeo hai
chiếc nhẫn lấp lánh, rồi bà nặn một cái đầu nhỏ xíu, rồi một cánh tay, đôi
chân. Bà bấm các đầu mẩu, nặn bàn tay, bàn chân. Thường ngày bà không
dám làm cái trò này trước mặt mọi người, nhưng đêm nay, bà muốn khoe
tài với ông lão. Ông nói:
- Ôi, lạ quá! Ôi, đúng bà là một nghệ sĩ.
Phu nhân lấy một miếng giấy lụa trong xắc, mặc áo cho mẩu nhân bánh
và đặt lên bàn một cô vũ nữ đang dang hai tay lên trời than thở.
- Đấy! Giờ chỉ còn để cho nó khô, tô màu, nếu thích.