Olivier đỏ mặt, ngập ngừng:
- Juliette, bà cho phép… tôi giữ cái này lại với tôi… tôi đem nó về…
Với Isabelle, tấn bi kịch đã kết thúc. Chỉ còn việc nói lại cho Simon biết
là nàng sẽ ra đi. Vốn trung thực, nàng sẽ nói cho chàng rõ mình có ý định
tổ chức cuộc sống ra sao, những gì nàng đã hứa và những gì nàng sẽ quyết
tâm thực hiện.
VII
Cũng vào giờ đó. Simon dùng bữa tối tại nhà bà Eterlin ở khu rừng
Boulogne. Chàng cầm trên tay một đóa hoa hồng nhỏ. Bà Eterlin kêu lên:
- Ôi, tuyệt vời. Hoa thơm quá! Ông không biết chúng làm tôi vui sướng
đến thế nào đâu!
Ngôi nhà nhỏ rải rác đầy những bó huệ cao, bầu nhị vàng phản chiếu tứ
tung trong gương soi trong tủ kính. Một mùi thơm dai dẳng lan tràn.
Simon chợt thấy bó hồng của mình bé mọn mà lời ca tụng thì quá cỡ. Bà
Eterlin sai lấy một chiếc vại nhỏ, tự tay bà trang trí rồi tìm một chỗ chọn
lọc trên cái mặt bàn cẩm thạch trắng. Bà nói:
- Đám hồng này hợp với đáng cẩm thạch, ông thấy không… Sao ông có
vẻ lo âu thế, ông Lachaume? Ông không có điều gì phiền muộn chứ? Tại
ông làm việc quá sức đấy mà! Tôi định mời ba người bạn có lẽ ông thích
hơn, nhưng họ lại bận. Lartois đã nhận lời nhưng rồi lại phải hồi lại. Có